"Sao về nhà mà không báo trước vậy con?"
Mẹ của Chung Ý rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô biến thành một chú cún con bị mắc mưa đứng ở ngoài cửa.
Quần áo ướt đẫm dính chặt vào người Chung Ý, mưa làm nước mắt trên mặt cô không còn lộ rõ nữa, Chung Ý nhẹ nhàng cong môi: "Con chỉ nhớ cha mẹ thôi."
"Mau vào đi." Mẹ cô choàng tay qua vai Chung Ý, thuận tay đóng cửa lại: "Sao đột nhiên trời mưa to thế?"
Bà đẩy Chung Ý vào phòng: "Lạnh không? Nhanh tắm nước nóng đi, chờ cha về rồi chúng ta ăn cơm."
Điều kiện của gia đình Chung Ý không được tốt lắm. Cả cha và mẹ đều không học hết cấp ba.
Ông bà nội còn có một người con gái, gia đình chỉ có thể cho một người đi học nên cha cô chủ động nhường em gái.
Hoàn cảnh bên nhà mẹ hoàn toàn trái ngược. Ông bà ngoại trọng nam khinh nữ, không muốn cho mẹ đi học từ lâu rồi, bắt mẹ đi làm để nuôi em trai ăn học.
Tính ra thì cha mẹ cô là bạn từ thuở nhỏ, cũng là người cùng làng.
Họ rời quê hương năm mười tám tuổi và đến với nhau năm hai mươi tuổi, trải qua bao gian khổ, làm đủ mọi công việc để mưu sinh.
Tuổi thơ của Chung Ý không có váy công chúa hay đồ chơi cao cấp. Hàng ngày, trước khi trời sáng, cô đều được mẹ bế đi theo xe bán đồ ăn vặt của cha mẹ đến chỗ bán hàng. Phía dưới xe đồ ăn vặt, ở vị trí khuất tầm nhìn của khách hàng là nơi dành cho cô. Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710837/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.