Phong Phong đang ở trong bếp dọn dẹp nhưng không ngờ lại nghe thấy một câu như vậy.
Kiều Nhã Nguyễn làm con gái nuôi của An gia sao, điều này sao có thể?Tiếng nói lạnh như băng của Phong Phong vang lên khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn anh ta.
An phu nhân nhíu mày: “Tiểu Phong, đây là quyết định của bác và bác trai!”“Con không đồng ý!” Phong Phong tiếp tục nói, anh ta đùng đùng đi ra nắm lấy cổ tay của Kiều Nhã Nguyễn: “Cô cảm thấy mình xứng đáng sao?”Cô xứng đáng sao?Một câu nói như một cái tát bỏng rát giáng thẳng vào mặt cô, một câu này của anh ta còn đau hơn cả thật sự đánh thẳng lên mặt Kiều Nhã Nguyễn.
Hại chết người ta rồi lại còn định chiếm lấy ba mẹ yêu dấu của người ta, cô xứng sao?“Phong Phong! !” An phu nhân tức giận quát lên.
Kiều Nhã Nguyễn cố gắng nhịn xuống cảm giác đau đớn như con tim bị cào xé này.
Đây chính là người đàn ông mà Kiều Nhã Nguyễn yêu say đắm.
“Cô xứng sao?” Phong Phong làm như không thấy sự tức giận của An phu nhân.
Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Kiều Nhã Nguyễn, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô cứ như muốn bẻ gãy nó ra.
“Buông tôi ra!” Kiều Nhã Nguyễn bị đau nên trên trán toát ra từng giọt mồhôi lạnh.
Nhưng dù Kiều Nhã Nguyễn có vùng vẫy thế nào, cô cũng không thoát khỏi sự kiềm giữ của Phong Phong.
“Là cô đã hại chết Kỳ Nhu, bây giờ cô còn định cướp mất cả ba mẹ của cô ấy nữa sao?” Phong Phong lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188002/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.