“Không tìm thấy xác của Triệu Miểu ấy ạ?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
“Đúng vậy, trên bản tin có nói chỉ thấy xe chứ không thấy người, đoán là bị văng xuống sông, nhưng vẫn không tìm thấy xác đâu cả.
” Hà Tiêu Nhiên nói: “Thôi quên đi, con đừng nghe mấy thứ này, nghe rồi lại phiền lòng.
”Thủy An Lạc muốn nói cô vẫn ổn, là do mẹ chồng cô quá lo lắng thôi.
Sở Ninh Dực đến bệnh viện tìm giấy khai sinh của Thủy An Lạc, xem ngày tháng ghi trên đó.
Đúng là tối ngày Trùng dương.
[”Em cảm thấy Long gia chỉ biết gạt người thôi, biết chút thuật bói toán, chữa bệnh thì có thể coi mình là thần luôn chắc?]Đây là những gì Thủy An Lạc nói về Long gia với anh, lúc ấy cô còn tỏ vẻ khinh bỉ nữa.
Mà Long Man Ngân cũng là người nhà họ Long.
Trong cái nhìn của Sở Ninh Dực thì có lẽ bà là người thông minh nhất trong cả Long gia.
Sở Ninh Dực rời khỏi bệnh viện, sau khi lên xe liền rút di động ra.
Anh nghĩ một hồi cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Long Man Ngân.
Chiếc xe đỗ lại ven đường phải đến một tiếng đồng hồ rồi Sở Ninh Dực mới khởi động xe.
Cần gạt nước được bật lên, Sở Ninh Dực nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Lưỡng long tranh đấu, người tổn thương lại là vợ anh, chuyện này sao có thể được?Thấy Sở Ninh Dực về nhà, tâm trạng của Tiểu Bảo Bối mới khá hơn một chút.
Nhóc đang đi lại lòng vòng quanh chân mẹ nhưng vẫn tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188253/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.