Rắn dẫn đường tổng cộng có ba con, toàn thân đỏ rực, vừa hay giúp bọn họ có thể nhìn rõ trong đêm tối.Mà bây giờ, ba con rắn dẫn đường đều bò trở lại, chứng minh phía trước có nguy hiểm, nguy hiểm đến từ thiên nhiên.Sở Ninh Dực tiếp tục siết chặt tay mình, cảnh giác nhìn xung quanh.Rắn dẫn đường là do con người nuôi nấng, cho nên nguy hiểm mà nó có thể nhận biết chính là mối nguy mà con người khó có thể đối mặt.Thủy An Lạc ngẩng đầu, nhìn ánh mắt sắc bén của Sở Ninh Dực, không khỏi sợ hãi trong lòng: “Sao thế?”“Rắn dẫn đường quay đầu lại, là gặp phải cường địch.” Sở Ninh Dực thấp giọng nói, mà đây cũng chính là điều anh muốn, cho nên anh liền kéo Thủy An Lạc lùi về phía sau một chút.Long Nhược Sơ nheo mắt lại rồi khẽ phất tay, sai mọi người mở đèn pin.“Cẩn thận nhìn đường dưới chân, qua phía trước là an toàn rồi.” Long Nhược Sơ trầm giọng nói, bấm ngón tay tính toán gì đó.“Đúng là đạo sĩ già.” Thủy An Lạc bĩu môi nói.Sở Ninh Dực tì trán lên trán cô, cười khẽ nói: “Không sợ à?”“Có anh ở đây, còn lâu em mới sợ.” Thủy An Lạc cười híp mắt nói, “Anh Sở nhà em là vạn năng.”Bởi vì có đèn pin, cho nên con đường bụi gai trong nháy mắt sáng hơn rất nhiều.Đôi mắt to lộ ra ngoài của Thủy An Lạc đảo quanh một vòng, chậm rãi đi theo.Khi tầm mắt của Thủy An Lạc dõi đến một gốc cây ở phía trước, toàn thân nó có màu xanh ngọc, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy những chiếc lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188320/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.