“Cây Long Lân được ghi chép là có thể trị được bách bệnh, không ngờ lại có thể tìm được ở chỗ này.” Long Nhược Sơ nói, tiếp tục quay đầu lại nương theo ánh trăng nhìn đám cây Long Lân kia.Thủy An Lạc tim đập thình thịch.
Bà ngoại của cô không phải là muốn đi thu thập đám cây Long Lân này đấy chứ?Với quy mô này, không biết còn có bao nhiêu rắn kim hoa nữa đây?Bây giờ là buổi tối, rắn kim hoa đều đang nghỉ ngơi, vừa nãy mới chỉ có một con tỉnh dậy.
Nếu như tất cả đều tỉnh dậy thì sao?Thủy An Lạc run lên một cái, mới nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp lắm rồi đấy nhé?Thủy An Lạc đang mải nghĩ, Sở Ninh Dực nắm chặt lấy tay cô.
Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn anh, lông mày Sở Ninh Dực cau lại.Long Nhược Sơ rõ ràng muốn cây Long Lân, hẳn là có liên quan đến bệnh tình của bà ta lúc này.Thủy An Lạc vẫn muốn tiếp tục lui về phía sau.
Đáng tiếc phía sau bọn họ còn có người của Long Nhược Sơ, bọn họ không thể tiếp tục lui lại được nữa.Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Long Nhược Sơ từ đầu đến cuối không hề cho ra chỉ thị là đi tiếp hay quay ngược lại, chỉ nhìn đám cây Long Lân bên kia.Thình thịch...Chỉ có tiếng tim đập của Thủy An Lạc là rõ ràng.Mồ hôi trong lòng bàn tay cô đã thấm ướt tay của Sở Ninh Dực.
Vào giờ khắc này, cái lạnh đã hoàn toàn bị thay thế bởi nỗi sợ hãi kia.“Tôi nói thật nhé, bà đừng mơ tưởng đến đám cây Long Lân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188324/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.