Trong lòng Kiều Nhã Nguyễn không khỏi có chút chua chát.
“Làm phiền anh Phong buông tay tôi ra.
”“Con lại đi gặp cái con hồ ly tinh kia!!!”Kiều Nhã Nguyễn vừa mới dứt lời thì quả nhiên nghe được tiếng gào thét của mẹ Phong từ đầu bên kia điện thoại.
Kiều Nhã Nguyễn cười ha hả hai tiếng rồi mạnh mẽ giằng tay ra, sau đó ôm Tiểu Bảo Bối đi vào.
Kiều Nhã Nguyễn thừa nhận rằng cô cố ý, Phong Phong càng không muốn nói thì cô càng muốn cho bà ta biết.
Phong Phong nghe tiếng gào thét của mẹ mình rồi nhìn bóng lưng xa dần của Kiều Nhã Nguyễn, cuối cùng anh ta nhịn không được mà phải mắng một tiếng: “Mẹ, cô ấy là phù dâu! Chúng con ở cùng nhau là chuyên đương nhiên! Nếu mẹ muốn con trai mẹ không có nổi một người bạn thì mẹ cứ làm ầm lên tiếp đi!” Phong Phong tức giận nói rồi cúp máy luôn, sau đó đuổi theo Kiều Nhã Nguyễn.
“Em có ý gì?” Phong Phong túm lấy cánh tay của Kiều Nhã Nguyễn rồi nhíu mày nói, nhưng giọng điệu của anh ta không có vẻ tức giận.
Bởi vì anh ta tự biết được rằng anh ta đã chẳng có quyền được tức giận với cô nữa rồi?Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi không có ý gì cả, chỉ là nhắc nhở anh Phong rằng tôi chính là hồ ly tinh trong mắt mẹ của anh thôi.
Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.
”Giọng điệu của Kiều Nhã Nguyễn đầy châm chọc.
Châm chọc đến mức khiến ngực của anh ta cảm thấy đau đớn.
“Em không thể vì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188617/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.