Tuy Kinh Từ tỏ ra không sao, nhưng Đào Minh Chước cảm thấy vừa rồi chắc chắn anh ngã không nhẹ, khăng khăng muốn đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra.
Sự thật chứng minh, nhận định của Đào Minh Chước là chính xác.
Trên đường tới bệnh viện, Kinh Từ có triệu chứng choáng váng kéo dài. Sau khi tới nơi, bác sĩ sắp xếp để anh làm một vài xét nghiệm.
Đầu óc Kinh Từ thật sự đã váng vất tới mức chịu không thấu, lại cứ có hai người sống sờ sờ không ngừng lượn qua lượn lại trước mắt anh, khiến anh trong thoáng chốc chỉ cảm thấy càng thêm choáng váng hơn. Song, anh vẫn nhẹ giọng an ủi: “Hẳn không có vấn đề gì to tát đâu, không cần sốt ruột.”
Dương Khả Ninh sợ tới mức không dám thở mạnh: “Hu hu hu, tôi xin lỗi sếp Kinh. Tháng sau tôi có thể không nhận lương, tôi còn có thể tăng ca liên tục một tháng liền…”
Đào Minh Chước thì lo lắng tột độ: “Sớm biết thế này đáng nhẽ ra nên để anh bế tôi, như vậy khi ngã cũng là tôi chạm đất trước. Tôi chịu va đập khá tốt.”
Kinh Từ: “…”
Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ nhìn chằm chằm phim chụp một lúc, hỏi Đào Minh Chước: “Cậu ấy ngã như nào?”
Đào Minh Chước ngại nói ra sự thật: “Thì, thì vấp ngã trên mặt đất phẳng.”
“Chấn động não nhẹ. Trước mắt đọc phim thì không có vấn đề gì nhưng tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện một đêm để quan sát thêm.” Bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi: “Sau khi về cần tĩnh dưỡng mười ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853607/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.