Cùng với việc thai nhi trong bụng ngày một lớn dần, phần lớn công việc kinh doanh của tiệm làm móng đã được Đào Tuyết bàn giao cho người khác, còn bản thân cô thì tận hưởng những ngày tháng dưỡng thai nhàn nhã.
Quỹ đạo cuộc sống của cô vô cùng đơn giản, thi thoảng ghé tiệm ngó một cái, thời gian còn lại ở nhà một mình mày mò các món ăn khác nhau.
Đôi lúc vô tình nấu quá nhiều hay nấu quá tệ, Đào Tuyết không nỡ lãng phí, buổi tối sẽ mang một phần đồ ăn tới cho Đào Minh Chước. Dù sao cô trước giờ vẫn rất hiểu em trai mình, biết dù có là gì thì cậu cũng có thể ăn ngon lành.
Chẳng qua không rõ vì sao, khoảng thời gian này gần như tối nào Đào Minh Chước cũng báo mình bận, không hôm nào ở nhà, mỗi lần đều bảo cô bỏ đồ ăn vào tủ lạnh là được.
Đào Tuyết có chìa khóa dự phòng nhà Đào Minh Chước. Cô không hỏi thẳng nhưng một tối nọ, cô cố tình chọn đến muộn hơn bình thường, kết quả phát hiện em trai vẫn không ở nhà.
Thằng nhóc này… không phải đang lén lút yêu đương đấy chứ? Đào Tuyết đắn đo suy nghĩ. Món sườn non chua ngọt của Đào Tuyết hôm nay nấu hơi quá lửa, sau cùng biến thành “than cháy chua ngọt”. Cô ăn hai miếng, thật sự nuốt không nổi, bèn bê đĩa tới nhà Đào Minh Chước. Vốn cô cũng chẳng hy vọng sẽ gặp được Đào Minh Chước, thế nhưng khi một tay bê đĩa, tay còn lại vừa mở cửa ra, cô lại trông thấy đèn đóm trong căn hộ sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853608/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.