Đêm đầu tiên ở lại nhà Kinh Từ, Đào Minh Chước ngủ không ngon giấc.
Hôm sau là thứ Bảy, tuy không phải đi làm nhưng Đào Minh Chước vẫn dậy từ khá sớm. Vừa vào phòng khách, cậu đã thấy Ôn Thái Y đang đẩy tô ăn sạch bóng đến mức có thể phản quang.
Ôn Thái Y nhác thấy Đào Minh Chước là lập tức quẫy đuôi, kêu “Áu Áu”.
Ôn Thái Y khá nặng cân, Kinh Từ bình thường sẽ chú ý kiểm soát lượng thức ăn của nó. Thế nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng kêu đầy mê hoặc này của nó, Đào Minh Chước đều cảm thấy nó thật sự đang vô cùng đói bụng.
Trải qua khoảng thời gian chung sống trước đó, Ôn Thái Y đã quen thuộc với Đào Minh Chước. Nó dường như coi Đào Minh Chước là “một tên nhân loại ngốc nghếch chỉ cần làm nũng là có thể lấy được rất nhiều thức ăn từ chỗ cậu ta”.
Cho Ôn Thái Y ăn xong, Đào Minh Chước ngồi ở sofa đọc sách – trông cũng rất ra gì – được một lúc thì Kinh Từ đi xuống.
Có lẽ vì ánh nắng bên ngoài quá chói chang, cũng có lẽ vì mới tỉnh giấc, mắt Kinh Từ hơi nheo, một lớp ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa sổ hắt lại bao phủ nửa bên mặt của anh.
Anh xoa đầu Ôn Thái Y, sau đó ngước lên, cười nhẹ với Đào Minh Chước: “Chào buổi sáng. Làm phiền cậu cho nó ăn giúp tôi rồi.”
Thời gian Kinh Từ mới tới công ty, Dương Khả Ninh và nhóm chị em của cô từng dùng rất nhiều từ ngữ táo bạo để miêu tả ngoại hình của Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853609/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.