Tối đó, Đào Minh Chước nấu một nồi canh thịt viên bắp cải thật lớn.
Gia đình Đào Minh Chước mở một quán ăn nhỏ, bố mẹ cậu đều có biệt tài nấu nướng. Thế nhưng, cũng giống như cuốn sách Đào Minh Chước đang đọc, hai thứ gen và di truyền… thực sự chứa đầy những điều không chắc chắn.
Đào Tuyết từ bé đến lớn đã luôn thuộc nhóm có trình độ “phá bếp ổn định”. Đào Minh Chước tuy không tệ như Đào Tuyết nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nấu được vài món ăn hàng ngày, thuộc nhóm có tay nghề rất phập phù.
Ví dụ như nồi canh thịt viên bắp cải Đào Minh Chước nấu, tỷ lệ thịt và rau có chút mất cân đối, tỷ lệ cơ bản là sáu viên thịt phối với một lá rau.
Hai chiếc bát một đen một trắng đặt cạnh bên nhau, mỗi chiếc đều đựng thịt viên chất cao như núi.
Hai tay Đào Minh Chước hoạt động đồng thời với hiệu suất cao, vừa nhét thịt viên vào miệng mình, vừa gắp thịt viên vào bát Kinh Từ: “Anh mau ăn đi. Người bệnh cần chăm bồi dưỡng cơ thể.”
Kinh Từ: “… Được.”
Kinh Từ vừa gắp một viên thịt vào miệng, còn chưa kịp nhai thì đã nghe thấy tiếng Đào Minh Chước hắng giọng, vừa làm bộ như không quá để tâm vừa hỏi: “Ngon không?”
Kinh Từ cắn miệng thịt viên, nhai trong thoáng chốc rồi đánh giá: “Rất ngon.”
Đào Minh Chước nhìn anh, một lúc sau khẽ “Ừm” một tiếng, xem ra khá vui vẻ.
Cậu mím môi, nói với Kinh Từ: “Tôi nấu nhiều lắm đó.”
Kinh Từ ban đầu còn chưa hiểu Đào Minh Chước nói vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853610/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.