Tuy nguyên văn lời dặn dò của bác sĩ là phải tĩnh dưỡng mười ngày nhưng sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, Kinh Từ nhận ra làm việc ở nhà thật sự hiệu quả không cao. Vậy nên dù cho Đào Minh Chước khi ấy đã thể hiện rõ sự không tán thành, đến thứ Hai, Kinh Từ vẫn tới công ty một chuyến.
Có điều, không biết có phải ảo giác của anh không, Kinh Từ luôn cảm thấy Đào Minh Chước hai ngày nay cứ có chút tâm hồn treo ngược cành cây.
Mỗi lần Kinh Từ ngẫu nhiên ngước lên nhìn Đào Minh Chước đều thấy cậu đang lén lút nhìn mình. Nét mặt Đào Minh Chước thoáng chút ngập ngừng như muốn nói gì đó, đến khi ánh mắt giao nhau lại chuyển tầm mắt, vờ như không có chuyện gì, toàn thân toát lên vẻ thấp thỏm, bất an.
Có những lúc Kinh Từ phát hiện cậu ngồi ngẩn người một mình trong phòng khách, đầu cúi gằm, chẳng thấy rõ biểu cảm trên mặt.
Tình trạng này khiến Kinh Từ cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không biết nên mở lời hỏi thăm như nào.
Vào bữa tối hôm thứ Hai, Đào Minh Chước vẫn trong trạng thái thả hồn trôi xa. Kinh Từ phát hiện suốt bữa ăn cậu chỉ động vào đĩa cải thìa ngay trước mặt mình.
Sau khi ăn hết rau cải thìa, Kinh Từ trơ mắt nhìn Đào Minh Chước tiếp tục gắp nguyên liệu trang trí ở đáy đĩa, chậm rãi bỏ vào miệng.
Sau khi nhai mấy cái, mắt Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853611/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.