Kinh Từ tới nhà hàng sớm hơn Đào Minh Chước.
Hôm nay là ngày trong tuần, cộng thêm việc nhà hàng này luôn áp dụng chế độ đặt chỗ trước, theo lý mà nói khách hàng lui tới dùng bữa sẽ không quá đông. Thế nhưng, sau khi vào cửa, Kinh Từ phát hiện khách hàng bên trong lại đông hơn anh dự đoán khá nhiều.
Vừa ngồi vào chỗ theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Kinh Từ bỗng nhận được tin nhắn của Lý Vũ Phách.
Lý Vũ Phách: [ Không gửi tặng em gì đấy thì anh cứ không yên lòng, vậy nên anh đặt cho em bó hoa, vẫn như trước đây thôi. ] Lý Vũ Phác: [ À đúng rồi, chị dâu em nhắc mới nhớ, anh còn đặt một chiếc bánh kem ngọt ngào để em với người ấy của em có thể chia sẻ cùng nhau. ] Sau cùng y bổ sung một câu: [ Trên thiệp quên viết câu quan trọng nhất. Sinh nhật vui vẻ nhé, Tiểu Từ. ] Kinh Từ biết Lý Vũ Phách là kiểu người không tiêu hoang một chút thì trong lòng sẽ bứt rứt. Anh cũng chẳng có thời gian để sửa lại hai chữ “người ấy” trong tin nhắn, sau cùng chỉ đành bất đắc dĩ trả lời: [ Cảm ơn anh. ] Kinh Từ mỉm cười lắc đầu. Anh đặt điện thoại xuống, uống một ngụm nước, đang chuẩn bị nhắn tin hỏi thăm Đào Minh Chước đi tới đâu rồi thì chợt nhận ra đồ trang trí trên bàn có gì đó không đúng. Không chỉ sử dụng hoa hồng làm hoa trang trí, trên khăn trải bàn còn thêu một số câu tiếng Anh ngắn đầy ý mập mờ, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853612/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.