Đào Minh Chước rơi vào trạng thái não bộ đứng máy.
Đầu tiên cậu nhìn lại về phía bó hoa, sau đó nhìn sang hộp bánh kem, đầu óc rõ ràng đã rối tung, nhưng vẫn phản bác theo bản năng: “Tôi, Tôi đâu có không vui…”
“Vậy, hôm nay là sinh nhật anh.” Đào Minh Chước ngừng lại một chốc, khó khăn mới nói tiếp được: “Chiếc bánh kem này thật ra là bánh sinh nhật, hơn nữa còn là do anh trai anh gửi tặng anh…”
Kinh Từ đáp: “Phải.”
Đào Minh Chước: “… Anh trai ruột?”
Kinh Từ: “Anh ruột, cùng mẹ khác cha.”
Tuy Đào Minh Chước chưa từng nghe Kinh Từ nhắc tới việc anh có anh trai, nhưng khi ngẫm kỹ lại, cậu nhớ ra trước đây khi trò chuyện với Lý Lam ở phòng vẽ, mỗi lần nhắc tới Kinh Từ, Lý Lam đều nói “con trai út của chị”.
Điều đó chứng tỏ, Lý Lam hẳn phải có một người con trai lớn mới đúng.
Đào Minh Chước âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi ngay sau đó cậu ý thức được vấn đề, quay sang nhìn mặt Kinh Từ, một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang.
“Tức là, hôm nay anh mời tôi đi ăn..” Cậu hít sâu: “… Là để chúc mừng sinh nhật anh sao?”
“Đúng rồi.” Kinh Từ khẽ thở dài: “Nếu tôi báo sớm cho cậu biết, hẳn cậu sẽ chuẩn bị quà cho tôi nhỉ?”
Đào Minh Chước trả lời trong vô thức: “Chắc chắn rồi. Sinh nhật của anh sao tôi có thể không chuẩn bị quà được?”
Kinh Từ mỉm cười, nói: “Ý định ban đầu của tôi là mong cậu sẽ không tốn công tốn sức chuẩn bị quà cáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853613/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.