Đây là lần đầu Đào Minh Chước hôn một ai đó.
Cậu không sao ngủ nổi, trằn trọc mãi, chỉ cảm thấy bản thân rất nóng và rất nóng. Da nóng rực, người cũng nóng rực, miếng bánh kem ăn vào bụng lúc nãy giống như đã biến thành một ngọn lửa nóng hừng hực.
Đào Minh Chước cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh vô cùng.
Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, chung quy vẫn không kìm nổi mà lén vươn tay chạm nhẹ lên môi mình, sau đó lại rụt vội tay vào trong chăn như thể có tật giật mình.
Thật ra câu nói khi ấy của Đào Tuyết đã khiến Đào Minh Chước mơ hồ ý thức được chút gì đó, còn tấm thiệp gắn trên bó hoa tươi như một cú hích, khiến Đào Minh Chước cuối cùng cũng thấu hiểu lòng mình.
Vì sao khi trông thấy bó hoa cùng chiếc bánh kem kia, trong lòng lại khó chịu như có một bàn tay bóp nghẹn. Vì sao khi biết hôm nay hóa ra là sinh nhật của Kinh Từ, hơn nữa anh không hề có ý định tỏ tình với cậu thì lại cảm thấy hụt hẫng như vậy —
Là vì cậu thích Kinh Từ.
Từ lúc đầu ăn chung còn muốn tránh né, đến sau này dần quen thuộc với ánh nhìn chăm chú, dịu dàng của anh, cho tới bây giờ thấp thỏm bất an vì một lời nói, một hành động của anh, Đào Minh Chước nhận ra, trong vô thức, Kinh Từ đã trở thành người mà cậu vô cùng để tâm.
Ý thức được sự thật này, Đào Minh Chước rất hoảng. Nhưng rồi sau đó, cậu phát hiện, nếu lấy việc “Mình thích Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853614/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.