Mặt Đào Minh Chước đỏ bừng.
Chẳng qua lần này, mặt cậu đỏ không phải vì xấu hổ hay ngượng ngùng, mà vì cảm xúc thảng thốt cùng ngỡ ngàng. Cậu hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, vì người trước mặt cậu lúc này rõ ràng tối qua còn chủ động hôn môi cậu một cách thân mật là thế trước ánh nến.
Đào Minh Chước cảm thấy máu chảy trong người như đột ngột tụt nhiệt độ. Cậu ngơ ngác nhìn vào mắt Kinh Từ, lời thốt khỏi miệng cũng trở nên trước sau không ăn khớp: “Nhưng, nhưng tối qua anh còn hôn tôi mà. Sao, sao anh có thể…”
Thật ra việc “anh hôn tôi” cùng việc “chuyển đi” mà Kinh Từ vừa nói là hai việc chẳng hề liên quan tới nhau. Song, Đào Minh Chước đang ruột gan rối bời nên cậu không nhận ra rằng lời nói cùa mình đã sớm không còn mang tính logic.
Ánh mắt của Kinh Từ không chút thay đổi. Anh nhìn thẳng vào mắt Đào Minh Chước, một lúc sau khẽ “À” một tiếng rồi bảo: “Nhưng lúc đó, khi tôi hỏi cậu có bằng lòng thỏa mãn điều ước sinh nhật của tôi hay không, câu trả lời của cậu là được.”
Kinh Từ quan sát biểu cảm trên mặt Đào Minh Chước, im lặng một chốc rồi hỏi: “Cậu hối hận rồi sao?”
Đào Minh Chước chớp mắt trong hoang mang. Mục đích nói những lời vừa rồi của cậu chỉ là để nhắc Kinh Từ việc hôm qua hai người đã hôn môi, thế nhưng Kinh Từ dường như lại cho rằng cậu nhắc tới nụ hôn ấy vì bản thân đã hối hận việc bằng lòng thỏa mãn điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853615/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.