Kinh Từ không nói năng gì một lúc rất lâu.
Đào Minh Chước không rõ hai người họ đã đứng mặt đối mặt như vậy bao lâu, chỉ cảm thấy mỗi giây chờ đợi đều như kéo dài vô tận, đằng đẵng và dày vò.
Đồng thời, cậu cũng chậm chạp nhớ lại những việc mình đã làm.
Vừa rồi khi trông thấy Kinh Từ đi về phía cửa, Đào Minh Chước bỗng chợt có dự cảm, nếu để Kinh Từ bước ra khỏi cánh cửa này mà bản thân không nói gì, thì hiểu lầm vốn không tồn tại kia sẽ như được cậu âm thầm xác nhận, rất nhiều thứ giữa hai người sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Vì nôn nóng nên nói năng lộn xộn, thêm vào đó cậu cảm thấy như thể có nói gì thì Kinh Từ cũng không nghe lọt tai, Đào Minh Chước bèn quyết định liều mình hôn trước rồi nói tiếp.
Về những lời nói trong cơn hoảng loạn sau nụ hôn kia, Đào Minh Chước hiện tại chẳng dám nhớ lại. Cậu thuộc tuýp người dễ bốc đồng nhưng cũng nhanh rén.
Cậu hoàn toàn không hiểu nổi vì sao bản thân lại có thể thốt ra những lời vừa kỳ quặc lại vừa hết sức bỏng miệng như “Môi anh rất mềm” và “Tôi thật ra rất vui”.
Khi đỉnh đầu Đào Minh Chước sắp sửa bốc khói, cậu nghe thấy Kinh Từ nói với cậu: “Được.”
Vì hai người im lặng một lúc rất lâu nên ban đầu Đào Minh Chước chưa kịp phản ứng. Cậu ngẩn người nhìn Kinh Từ, chưa ý thức được từ đó có nghĩa gì.
Kinh Từ sở hữu một giọng nói dịu dàng, trong trẻo và mát rượi như nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853616/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.