Cuộc điện thoại này kết thúc vào lúc nửa đêm.
Sau khi cúp máy, Đào Minh Chước lập tức lao vào phòng tắm tắm rửa, đến khi trở ra nốc thêm hai bình nước lớn, vậy nhưng trong lòng vẫn rạo rực như có ngọn lửa đang bùng cháy.
Tuy có thể trông thấy gương mặt đối phương qua màn hình, có thể nghe thấy rõ tiếng th* d*c của đối phương qua loa, nhưng suy cho cùng vẫn không thể thật sự chạm vào người mà bản thân nhung nhớ.
Với Đào Minh Chước, tất cả những gì hai người vừa làm cách một lớp màn hình đều như gãi không đúng chỗ, chỉ khiến ngọn lửa sâu trong lòng càng thêm rực cháy dữ dội hơn mà thôi.
Một ngày dài tựa một năm cũng chỉ đến thế này. Mười ngày tưởng chừng ngắn ngủi mới trôi qua được một nửa, Đào Minh Chước đã cảm thấy bản thân không chịu đựng thêm được nữa.
Cậu nhắn tin cho Kinh Từ, câu chữ toàn là bóng gió, ám chỉ: [ Dương Khả Ninh vừa báo em thứ Sáu này được nghỉ, cộng với hai ngày cuối tuần là thành một kỳ nghỉ ngắn ngày. ] Kinh Từ nhắn tin trả lời: [ Hay quá. Dạo này em cũng bận rộn, vừa đúng lúc được nghỉ ngơi mấy hôm. ] Đào Minh Chước bặm môi. Một câu “Em nhớ anh” được nhập vào khung thoại rồi lại bị xóa bỏ, xóa rồi lại nhập, sau cũng biến thành một câu hết sức vòng vèo: [ Em thấy món bít tết kèm khoai tây nghiền lần trước anh cho em xem ảnh trông rất ngon, có chút… muốn được đích thân nếm thử. ] Một lúc sau, Kinh Từ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853631/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.