Người nói bản thân không chờ nổi dù chỉ một giây là Đào Minh Chước, người đột nhiên trở nên thẹn thùng, ngại ngùng, chần chà chần chừ sau khi về tới khách sạn cũng là cậu.
Hai người không rõ đã hôn nhau bao lâu, chiến trường cũng dần dịch chuyển từ lối ra vào trước cửa phòng lên đến trên giường, bầu không khí đã được hâm nóng tới mức vừa đủ, còn tiếp tục hôn chay như này nữa thì cả hai đều phải chịu dày vò.
Thế nhưng, khi nhìn vào hai mắt của Kinh Từ, Đào Minh Chước chợt trở nên nhát cáy.
Kinh Từ thấy cậu hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng nói như thể đang tự thêm dũng khí cho bản thân: “Vậy, vậy em bắt đầu đây nhé!”
Kinh Từ gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.
Đào Minh Chước im lặng nhìn mặt Kinh Từ một lúc, bỗng nhiên hắng giọng: “Cái đó, em, em đi uống miếng nước trước đã…”
Kinh Từ: “…”
Kinh Từ kéo cánh tay cậu, khẽ hỏi: “Đào Minh Chước, em đang lo lắng điều gì?”
Đào Minh Chước bị chọc trúng tim đen mặt lập tức đỏ lựng. Cậu cúi đầu ấp a ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng thốt ra một câu: “Em, em sợ.”
Kinh Từ: “…?”
Đào Minh Chước biết Kinh Từ đang nhịn cười, cậu trông càng thêm nhụt chí.
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng giải thích cho bản thân: “Là sợ đó… Sợ anh bị thương, sợ bản thân có lẽ không thể cho anh trải nghiệm tốt đẹp. Trước đó anh cũng nói em hôn môi rất vụng, nếu em làm tệ cả chuyện này thì thật sự sẽ rất mất mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853632/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.