A Liên ở lại trông tiệm phòng khi Lương Mạn Thu quay về không tìm thấy ai. Hai ba con Đới Tứ Hải về nhà cũng không thấy người đâu, chỉ thấy nhà cửa bừa bộn, tan hoang.
Đới Tứ Hải lờ mờ đoán ra chuyện gì đó.
– Lại đánh nhau hả? Bày bừa ra thế này?
Đới Kha không nói tiếng nào.
– Con ở nhà dọn dẹp cho gọn gàng, đừng chạy lung tung nữa. Em về thì gọi điện cho ba.
Đới Tứ Hải dặn dò một câu rồi vội vã lái xe đến đồn cảnh sát Thúy Điền báo án.
– Anh Hải, ngọn gió nào lại đưa anh tới đây thế? – Chương Thụ Kỳ vừa hay là người tiếp Đới Tứ Hải.
Năm đó thủ tục nhận nuôi Lương Mạn Thu khá lằng nhằng, chính Chương Thụ Kỳ đã hết lòng giúp đỡ giải quyết ổn thỏa. Sau đó, Đới Tứ Hải lấy cớ giao đồ ăn để qua lại thăm hỏi, dần dà trở nên thân thiết như anh em với Chương Thụ Kỳ, thỉnh thoảng còn cùng nhau đi ăn khuya, nhậu nhẹt.
Đới Tứ Hải mồ hôi nhễ nhại, cũng chẳng buồn lau.
– Tiểu Thu mất tích rồi.
– Tiểu Thu lại mất tích? – Chương Thụ Kỳ sững người một lúc. Hai năm trước, khi Lương Mạn Thu trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội, Giám đốc chỗ đó cũng đã đến đồn Thúy Điền báo án. – Anh Hải đừng vội, ngồi xuống từ từ nói rõ xem nào.
Chương Thụ Kỳ nghe Đới Tứ Hải kể xong rồi tóm tắt lại:
– Đại D và Tiểu Thu trưa nay đều không đến tiệm ăn cơm. Đại D có gọi điện nói là đi chơi với bạn, nhưng không nói có dẫn Tiểu Thu đi cùng hay không. Vậy tức là Tiểu Thu từ trưa đến giờ, ít nhất 7 tiếng đồng hồ, không biết đã ở đâu?
Đới Tứ Hải khó nhọc gật đầu.
– Tiểu Thu lần nào ra ngoài cũng đi cùng Đại D, tôi cứ tưởng lần này cũng vậy. Hôm nay trời đẹp, khách khứa hàng xóm đến đông, tiệm bận quá nên tôi không để ý.
– Trẻ con tầm tuổi này đã có chính kiến riêng rồi, nhiều lúc người lớn muốn trông cũng không trông nổi. Chúng ta đến nhà anh trước, tìm quanh khu vực đó xem sao.
Chương Thụ Kỳ sau hai năm rèn luyện đã có thể độc lập tác nghiệp, không cần thầy hướng dẫn nữa, giờ đang cùng một đồng nghiệp khác đi làm nhiệm vụ.
– Tiệm đóng cửa chưa anh? – Chương Thụ Kỳ hỏi.
– Có A Liên trông rồi. – Đới Tứ Hải đáp lời.
Chương Thụ Kỳ lại hỏi:
– Bọn trẻ biết chuyện của hai người chưa?
Đới Tứ Hải bất lực lắc đầu.
– Trẻ con tuổi dậy thì nhạy cảm lắm, vẫn chưa tiện nói.
Chương Thụ Kỳ tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu bảo:
– Đi thôi.
Xe cảnh sát theo sau xe Đới Tứ Hải đến khu chung cư Bích Lâm Hồng Đình, vừa hay gặp Đới Kha đang lảng vảng dưới tầng một tòa nhà.
– Tiểu Thu về chưa? – Đới Tứ Hải hỏi.
Đới Kha hai tay đút túi quần, không còn vẻ vênh váo ngang ngược thường ngày, nét mặt có phần ảm đạm.
Cậu lắc đầu.
Chương Thụ Kỳ tiếp xúc với trẻ vị thành niên nhiều hơn Đới Tứ Hải – nào là đòi nhảy lầu, nào là lỡ có thai ngoài ý muốn, nào là bỏ nhà đi bụi – đa phần đều do mâu thuẫn gia đình. Anh ngửi thấy mùi bất thường, bèn hỏi:
– Đại D, hôm nay em có cãi nhau với Tiểu Thu không?
Đới Kha ngày thường ở trường nghịch ngợm cũng chỉ đến mức chạm tới giới hạn của thầy giám thị, chứ chưa làm kinh động đến hiệu trưởng, càng chưa bao giờ phải gặp cảnh sát. Giờ đối mặt với Chương Thụ Kỳ mặc sắc phục, cậu không khỏi có chút sợ sệt.
Chương Thụ Kỳ nhạy bén bắt gặp ánh mắt lảng tránh của Đới Kha.
– Hay là đánh nhau rồi?
Đới Kha không đáp, vẫn đút tay vào túi quần, bộ dạng cà lơ phất phơ trông rất ngứa mắt. Chỉ có Chương Thụ Kỳ nhìn thấu được vẻ chột dạ của cậu.
Chương Thụ Kỳ kín đáo quan sát, rất nhanh đã nhìn ra manh mối, hất hàm về phía tay Đới Kha.
– Tay em sao thế?
Đới Kha không nói không rằng, nghiêng người tránh đi.
– Đưa ra đây.
Đới Kha vẫn đứng im không nhúc nhích.
Đới Tứ Hải lòng đầy nghi hoặc, bất ngờ kéo tay Đới Kha ra xem xét. Trên tay cậu là mấy vết móng tay cào cấu hằn sâu, máu đã khô lại, ngang dọc trông đến phát hoảng.
Đới Kha giật mạnh tay mình về.
– Sao thế này? – Đới Tứ Hải hỏi, nhưng cũng như Chương Thụ Kỳ, trong lòng ông đã đoán được phần nào.
Chương Thụ Kỳ hỏi:
– Đánh nhau với Tiểu Thu à?
Đới Kha vẫn giữ vẻ bất cần, lì lợm, chỉ đổi chân trụ, đứng tư thế nghỉ.
– Sao lại đánh nhau? – Đới Tứ Hải có dự cảm chẳng lành. Ông biết sức lực và tính khí của con trai mình, nếu nó đã bị thương không nhẹ thế này, vết thương của Lương Mạn Thu chắc chắn còn nặng hơn nhiều.
– Nói mau! Bây không có miệng à?! – Đới Tứ Hải quát lên.
Chương Thụ Kỳ ngăn Đới Tứ Hải lại, ra hiệu để mình nói chuyện:
– Đại D này, Tiểu Thu là con gái, khác với em, đi ngoài đường dễ bị kẻ xấu để ý hơn. Trời tối rồi, nếu anh là kẻ xấu chuyên nhắm vào con gái, anh chắc chắn sẽ thích buổi tối hơn, dễ ẩn mình, không bị phát hiện.
Đới Kha có vẻ hơi lay chuyển, miệng hé ra, nhưng Đới Tứ Hải vừa thúc giục, cậu lại mím chặt môi hơn, như con trai không tài nào cạy được vỏ.
Chương Thụ Kỳ lựa lời dẫn dắt:
– Đại D, bây giờ bọn anh không phải muốn bắt lỗi em hay con bé, mà là muốn biết lý do Tiểu Thu không về nhà, để cố gắng đoán xem con bé có thể đã đi đâu.
– Cún Còi ăn cắp tiền của em. – Đới Kha đột nhiên lên tiếng, giọng nói đã qua tuổi vỡ giọng, trầm hẳn xuống.
Chương Thụ Kỳ và Đới Tứ Hải trao đổi ánh mắt, rồi Chương Thụ Kỳ hỏi:
– Lấy bao nhiêu?
Đới Kha đáp:
– Năm mươi tệ.
Chương Thụ Kỳ hỏi:
– Con bé thừa nhận đã lấy năm mươi tệ của em à?
Đới Kha lắc đầu.
Chương Thụ Kỳ hỏi tiếp:
– Rồi hai đứa đánh nhau?
Đới Kha lại im bặt.
Đới Tứ Hải nói:
– Tiểu Thu sao lại đi ăn cắp tiền của con được? Có khi con để đâu quên rồi không?
Đới Kha vẫn không trả lời.
Chương Thụ Kỳ hỏi:
– Đại D, em với Tiểu Thu đánh nhau, ai thắng ai thua, hay là hòa, cả hai cùng bị thương?
Chương Thụ Kỳ cũng khó mà tưởng tượng được một Đới Kha cao lớn thế kia lại bị Lương Mạn Thu nhỏ con gầy gò cào xước cả cánh tay.
Không cần Đới Kha trả lời, Chương Thụ Kỳ đã khẳng định:
– Có phải Tiểu Thu sợ em lại đánh con bé nên không dám về nhà không?
– Thế nó không cào em chắc? – Đới Kha lần đầu chủ động giơ cánh tay bị thương lên. – Nhìn xem có nhẹ không?
Đới Tứ Hải tức sôi máu, nhưng con trai đã cao hơn ông, không đánh được nữa. – Đàn ông con trai, rách tí da thịt nhằm nhò gì! Lần nào bây đánh bóng ngã không nặng hơn thế này à? Sao ba có thấy bây kêu ca tiếng nào đâu?
Chương Thụ Kỳ lại phải can hai ba con:
– Giờ quan trọng nhất là phải tìm được Tiểu Thu càng sớm càng tốt. Anh Hải, chúng ta tìm quanh khu nhà trước đã, hỏi thăm mấy hàng xóm quen xem có ai thấy cô bé không. Đại D, em về nhà đợi đi, lỡ Tiểu Thu về nhà thì gọi ngay cho ba em, tuyệt đối không được mắng hay đánh con bé. Làm được không?
Đới Kha gật đầu.
– Hứa như một thằng đàn ông được không? – Chương Thụ Kỳ giơ tay ra như muốn vật tay với Đới Kha, nhìn cậu thiếu niên chỉ thấp hơn mình vài centimet.
Đới Kha học được cách thở dài, đưa tay ra nắm lấy tay Chương Thụ Kỳ. Một lực mạnh từ phía đối diện siết chặt lấy tay cậu, buộc cậu phải đáp lại.
Đới Kha hứa:
– Nếu Cún Còi về, em sẽ không mắng không đánh nó nữa.
Chương Thụ Kỳ vặc lại như nạt cún:
– Nói to lên.
Đới Kha nói lại với giọng bình thường, cuối cùng cũng có vẻ nghiêm túc:
– Nếu Cún Còi về, em sẽ không mắng không đánh nó nữa.
– Người ta tên là Tiểu Thu. – Chương Thụ Kỳ buông tay Đới Kha ra.
Sau đó, anh lại dặn đồng nghiệp về đồn trích xuất camera giao thông, xem có tìm được dấu vết của Lương Mạn Thu không.
Nhưng Lương Mạn Thu đã rời nhà gần mười tiếng đồng hồ, lại đang trong kỳ nghỉ hè, người từ nơi khác đến đông đúc, việc tìm kiếm khó khăn là điều có thể thấy trước.
Đới Tứ Hải lẩm bẩm:
– Lỡ cô bé nghĩ quẩn rồi ra hồ chứa Thúy Điền thì sao?
Đới Kha giật bắn mình, những năm trước cũng có lời đồn về học sinh nghĩ quẩn rồi chết đuối ở hồ chứa Thúy Điền.
Chương Thụ Kỳ vội trấn an:
– Anh Hải, Tiểu Thu thông minh thế, chắc không làm chuyện dại dột đâu. Giờ chỉ sợ nhất là gặp phải kẻ xấu… Chúng ta cứ đi tìm đã.
Chương Thụ Kỳ và Đới Tứ Hải chia làm hai ngả tìm quanh khu nhà, hỏi các chủ tiệm quen như tiệm tạp hóa nhỏ, tiệm sửa quần áo, tiệm ăn sáng xem có ai thấy Lương Mạn Thu không.
Đới Kha không diễn tả nổi tâm trạng mình lúc này, hoang mang? Hoảng loạn? Hối hận? Cậu chỉ biết rằng mọi thú vui đều trở nên vô vị, chẳng muốn xem ti vi, chơi game hay đánh bóng, chỉ muốn biết tin tức của Lương Mạn Thu ngay lập tức.
Đới Kha bước ra ban công, nhìn xuống dưới, kỳ nghỉ hè hai năm trước cậu cũng từng đứng đây nhìn theo bóng Lương Mạn Thu đi cùng Chương Thụ Kỳ.
Chương Thụ Kỳ và Đới Tứ Hải gặp nhau dưới nhà; cậu không nghe rõ họ nói gì, nhưng xem chừng không có tin tốt, rồi hai người lại lên xe của Đới Tứ Hải rời đi.
Đêm đó, mãi đến nửa đêm Đới Tứ Hải mới về nhà. Ở đồn cảnh sát không có tin tức gì, ông đành phải quay về tiệm xử lý chỗ ngỗng cho ngày mai, để hong gió cho khô. Một mình A Liên làm không xuể, nếu không cả lô ngỗng này coi như bỏ đi, tổn thất nặng nề.
Quần áo Đới Tứ Hải ướt đẫm mồ hôi từ lâu, nhàu nhĩ dính vào người trông như mớ dưa muối.
– Con chưa ngủ à? – Đới Tứ Hải ngạc nhiên hỏi, thấy các phòng trong nhà đều sáng đèn, rồi một bóng người bật dậy từ ghế sô pha.
– Có tin gì chưa ba? – Đới Kha nửa tỉnh nửa mê hỏi.
Đới Tứ Hải lắc đầu:
– Con ngủ nhanh đi, trẻ con đừng thức khuya.
– Ba… – Đới Kha ngập ngừng muốn nói gì đó, hiếm khi cậu có bộ dạng nặng nề thế này.
Đới Tứ Hải xua tay:
– Về phòng ngủ trước đi. Có tin tức gì ba nhất định báo cho con biết.
Đới Kha quay về phòng. Đống sách của Lương Mạn Thu vương trên sàn đã được cậu dọn lại vào cặp sách. Mắt của con thỏ vẽ bên ngoài cặp từng bị mấy đứa quỷ sứ ở trung tâm bảo trợ xã hội gạch bỏ từ lâu, cô bé đã đính hai bông hoa nhỏ lên che đi, cũng chẳng đòi đổi cặp mới bao giờ, cứ thế đeo suốt hai năm trời.
Sang ngày thứ hai Lương Mạn Thu bặt vô âm tín, tiệm Ngỗng quay Tứ Hải chỉ mở cửa nửa ngày. Sau khi bán hết lô ngỗng chuẩn bị từ tối qua, buổi chiều Đới Tứ Hải và A Liên đóng cửa tiệm rồi chạy tới tiệm in, in một loạt tờ rơi tìm Lương Mạn Thu, dán khắp nơi quanh đó: cột điện, bảng tin, mục tuyển dụng, bên cạnh các quảng cáo cho thuê nhà. Có những tờ vừa dán lên chưa được bao lâu đã bị ban quản lý khu nhà hoặc công nhân vệ sinh xé đi, họ lại phải quay lại dán tờ khác lên.
Đới Kha ở nhà đứng ngồi không yên nên đi xuống dưới lầu. Tờ rơi tìm Lương Mạn Thu dán trên hộp điện đập vào mắt cậu:
Lương Mạn Thu, nữ, 12 tuổi, cao khoảng 150 cm, nặng khoảng 40 kg, tóc dài, màu hơi vàng hoe. Mặc áo phông ngắn tay màu trắng hình chuột Mickey, quần đùi đồng phục học sinh màu xanh lam, đi dép lê màu vàng. Học sinh lớp Sáu trường Tiểu học Thúy Điền vừa tốt nghiệp. Rời khỏi nhà tại khu Bích Lâm Hồng Đình, đường Thúy Sơn vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 14 tháng 7 năm 2010, đến nay chưa về.
Số điện thoại liên hệ: 136****5076, gặp ông Đới. Sẽ có hậu tạ.
Kèm theo là ảnh thẻ trên giấy chứng nhận tốt nghiệp Tiểu học của Lương Mạn Thu và ảnh chụp toàn thân trích xuất từ camera giám sát.
– Đại D! – Tiếng Kim Linh vọng tới từ xa. Tay cô bé vung vẩy một tờ giấy nhàu mép, nhìn màu sắc thì biết ngay đó là tờ rơi Đới Kha vừa thấy.
Kim Minh cũng lon ton chạy theo sau, thỉnh thoảng lại đưa tay đẩy gọng kính.
Đới Kha tự dưng thấy chột dạ, chẳng muốn đối mặt với những câu hỏi dò xét nữa, bèn đút hai tay vào túi quần rồi quay người bỏ đi.
Kim Linh cũng ở trong đội bóng rổ của trường, người ta vẫn hay bảo một mình cô bé khỏe bằng hai thằng con trai cộng lại, thể lực rất tốt. Chỉ vài ba bước dài là đã đuổi kịp Đới Kha đang đi đủng đỉnh.
Cô bé huơ huơ tờ giấy ngay trước mặt Đới Kha, hỏi:
– Đại D, bé Cún bỏ nhà đi thật hả?
Đới Kha vì đã làm chuyện sai trái, lương tâm vẫn còn cắn rứt nên trở nên cực kỳ nhạy cảm, một câu hỏi vu vơ cũng đủ khiến cậu cảm thấy như đang bị tra hỏi.
Cậu gắt lên:
– Mày mù chữ à?
Kim Linh lấy lại hơi, sánh bước đi bên cạnh cậu:
– Tối qua nghe mẹ tao bảo bé Cún chưa về, tao còn tưởng lát sau nó về rồi chứ.
Kim Minh cũng bắt kịp, hỏi:
– Đại D, sao bé Cún không về nhà thế?
Đới Kha cảm giác như mình lại đang trải qua màn chất vấn của ngày hôm qua, bị tấn công tới tấp từ mọi phía, vừa tức vừa nghẹn họng. Nhưng cơn giận không tài nào át đi được nỗi hoảng loạn trong lòng cậu. Hai dòng cảm xúc ấy cứ thế xung đột, ngày càng dữ dội, rồi hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
– Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ!
Hai chị em nhà họ Kim nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào, cứ lẳng lặng đi theo hai bên Đới Kha.
Kim Minh theo thói quen đẩy gọng kính, những lúc thế này cậu ta thường buông ra vài câu ra vẻ sâu sắc, hay cũng có thể là nói nhăng nói cuội:
– Đại D, có khi nào… bé Cún theo thằng đầu vàng nào bỏ trốn rồi không?
Đới Kha lườm cậu ta một cái sắc lẻm.
Kim Minh ngượng ngùng gãi đầu:
– Đại D, anh không còn học ở Tiểu học Thúy Điền nên không biết đấy thôi. Hồi tan học ấy, toàn có mấy thằng đầu vàng lảng vảng gần trường huýt sáo trêu bé Cún.
Kim Linh cũng nói:
– Tao cũng nghe thằng em tao kể rồi.
Đới Kha im lặng một lát rồi làu bàu:
– Cún Còi tốt nghiệp rồi chúng mày mới nói.
Kim Minh vội nói:
– Tao cứ tưởng bé Cún kể hết cho mày rồi…
Kim Linh lại nói:
– Bé Cún vừa xinh xắn, học lại giỏi, tao nghe nói khối thằng thích nó đấy.
Đới Kha nhếch mép:
– Cún Còi xinh á?
Kim Minh bất giác tủm tỉm cười:
– Ừ.
Kim Linh tiếp lời:
– Thằng em tao cũng là một trong số đó.
Kim Minh cuống lên:
– Làm gì có, bà đừng nói bậy! Đại D, anh đừng tin bà Linh Heo này nói nhảm.
Kim Linh véo tai Kim Minh:
– Ê Minh Bốn Mắt, mày mới gọi tao là gì hả?
Tuy là chị em ruột nhưng vóc dáng hai đứa hoàn toàn trái ngược, Kim Minh gầy nhẳng, nhìn từ đằng sau trông y như con gái.
Kim Minh vội xin tha:
– Chị ơi, đừng véo tai em nữa mà, chị…
– Ồn chết đi được. – Giọng Đới Kha vẫn bình thường nhưng đủ khiến hai chị em nhà họ Kim sợ rúm, im bặt ngay lập tức.
Kim Linh vội buông tay.
Kim Minh thở phào nhẹ nhõm:
– Ừ phải, mình đừng cãi nhau nữa. Mau đi tìm bé Cún thôi.
Kim Linh băn khoăn:
– Bé Cún hình như không thích ra ngoài chơi lắm, không biết nó sẽ chạy đi đâu bây giờ, biết tìm ở đâu đây?
Cún Còi thích gì nhỉ?
Hình ảnh Lương Mạn Thu ngồi đọc sách trước bàn lại hiện về trong tâm trí Đới Kha, bóng lưng nhỏ nhắn với chiếc nơ bướm bằng dây ruy băng màu hồng phấn xinh xắn nơi gáy đặc biệt thu hút ánh nhìn.
– Đi tìm mấy hiệu sách thử xem.
Tờ rơi tìm người vừa dán lên chưa được bao lâu thì Đới Tứ Hải nhận được điện thoại.
Người gọi nói:
– Tôi có gặp cô bé này rồi.
Đới Tứ Hải mừng rỡ hỏi dồn:
– Ở đâu ạ? Lúc nào thế ạ?
Người kia đáp:
– Ông chuyển mười nghìn tệ qua đây trước đi, rồi tôi nói cho.
Đới Tứ Hải biết ngay khả năng cao đây là lừa đảo, nhưng lại không đành lòng cúp máy ngang vì nhỡ đâu đúng là có manh mối thật, chỉ vì người ta túng thiếu quá mới phải làm thế thì sao.
– Anh bạn à, hay thế này đi, tôi đợi anh ở đồn cảnh sát Thúy Điền. Anh cứ đến đó dẫn tôi đi tìm con bé, tìm được là tôi đưa tiền mặt cho anh ngay.
Người kia gắt:
– Sao ông này lằng nhằng thế nhỉ, không hiểu tôi nói gì à? Bảo chuyển tiền trước thì cứ chuyển đi, có muốn tìm con nữa không?
Đới Tứ Hải vội đáp:
– Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi.
Người kia:
– Muốn thì chuyển tiền qua đây.
Đới Tứ Hải lại nhắc chuyện giao dịch ở đồn Thúy Điền, nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút dài, người đó đã cúp máy. Ông gọi lại thì không ai bắt máy nữa.
Đới Tứ Hải đến đồn Thúy Điền kể lại chuyện này cho Chương Thụ Kỳ nghe và được anh khẳng định chắc nịch rằng đó chỉ là bọn lừa đảo. Dù vậy, Đới Tứ Hải vẫn không muốn tin hoàn toàn, bởi chỉ cần có 1% khả năng đó là manh mối thật, ông vẫn muốn đích thân đến tận nơi tìm thử.
Chương Thụ Kỳ đành bó tay:
– Bọn lừa đảo này chuyên lợi dụng tâm lý sốt ruột tìm con của các bậc cha mẹ thôi anh ạ. Đứa thì đòi chuyển tiền, đứa thì bắt nạp card điện thoại, nói chung là chỉ muốn kiếm chác chút lợi lộc.
Đới Tứ Hải hiểu rõ lý lẽ, chỉ là nhất thời khó mà chấp nhận được sự thật này. Sáng nay ông cũng đã liên lạc với Lương Lệ Thanh, cô ruột của Lương Mạn Thu. Thái độ của bà ta vẫn y như hai năm trước: lạnh nhạt, thờ ơ. Trong mắt bà ta, việc Lương Mạn Thu có bỏ nhà đi bây giờ hay không cũng chẳng khác gì, vì kiểu gì thì đợi tốt nghiệp cấp Hai xong cô bé cũng sẽ đi theo đám con trai thôi – đó cũng là lối mòn số phận của bao nhiêu đứa con gái ở thôn Sơn Vĩ.
Còn bà nội của Lương Mạn Thu thì mắc chứng suy giảm trí nhớ tuổi già, tình trạng ngày một tệ đi, đến con gái ruột của mình còn chẳng nhớ nổi, nói gì đến đứa cháu gái ngoan ngoãn này, bà đã quên từ lâu rồi. Lương Lập Hoa, ba cô bé, còn một tháng nữa là hết thời hạn cai nghiện bắt buộc. Ngay từ trước khi vào trại ông ta đã chẳng giúp được gì rồi, giờ có báo tin cũng chỉ khiến ông ta sốt ruột lo lắng vô ích mà thôi. Ông ta vẫn luôn đinh ninh con gái mình sau này sẽ có tương lai xán lạn, dù chẳng nuôi nổi nó ngày nào nhưng vẫn không quên trông mong nó báo hiếu lúc tuổi già.
Về mẹ ruột của Lương Mạn Thu, sau khi Đới Tứ Hải xin được số điện thoại, hai năm nay cứ đến lễ tết là ông lại nhắc Lương Mạn Thu gọi điện hỏi thăm, cốt để duy trì sợi dây tình cảm mẹ con vốn đã mong manh. Mẹ ruột cô bé hiện đang ở Vân Nam, bà ấy nói Lương Mạn Thu không hề liên lạc, mà có lẽ cô bé cũng chẳng thể nào đến đó được.
Hy vọng duy nhất lúc này được đặt vào hệ thống camera giám sát giao thông, mong rằng có thể ghi lại được dấu vết của Lương Mạn Thu.
Đới Kha dẫn hai chị em nhà họ Kim lùng sục khắp các hiệu sách lớn nhỏ quanh đấy nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Kim Minh chán nản nói:
– Đại D này, mấy chỗ mà tụi mình nghĩ ra được, có khi nào người lớn tìm hết một lượt rồi không?
Đới Kha im lặng ngước nhìn bầu trời, mây đen kịt đang vần vũ khắp thành phố, trời sắp đổ mưa. Cún Còi sẽ trú mưa ở đâu bây giờ? Cậu đã phạm sai lầm, và giờ đây không còn cơ hội để sửa chữa nữa. Có lẽ trưởng thành chính là khi người ta bắt đầu ý thức và chấp nhận được sự bất lực của chính mình. Đới Kha dường như chỉ sau một đêm đã trưởng thành hơn hẳn, cậu trở nên trầm lặng hơn nhiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.