🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lương Mạn Thu đúng là khờ thật, cái đầu đá của Đới Kha không biết đã bị bóng rổ đập trúng bao nhiêu lần rồi, làm sao hỏng chỉ vì một cú đánh được chứ.

Đới Tứ Hải thở dài:

– Tiểu Thu, con xem giờ anh con vẫn chạy nhảy loi choi thế kia, khờ chỗ nào chứ?

Lương Mạn Thu nào dám nhìn.

Đới Tứ Hải nói tiếp:

– Nhưng sau này không được đánh nhau nữa, đặc biệt là không được dùng đồ vật đánh vào đầu, có làm được không?

Lương Mạn Thu lập tức gật đầu.

Ánh mắt Đới Tứ Hải sắc như dao, phóng thẳng về phía cậu con trai ruột:

– Còn con nữa, chắc chắn là con đánh em trước, đánh vào đâu hả?

Đới Kha không đáp, Lương Mạn Thu càng không dám hé răng.

A Liên dỗ dành:

– Con đừng sợ, nói cho bác biết đi, Đại D đánh con chỗ nào?

Chương Thụ Kỳ nói:

– Tiểu Thu, giờ chúng ta đang ở đồn cảnh sát, Đại D không dám đánh em đâu. Bây giờ em nói ra chính là để lại bằng chứng thằng bé đánh em. Sau này nếu nó còn đánh em nữa, chúng ta sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ.

Miệng Đới Kha mấp máy, dường như muốn cãi lại, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lẻm của Đới Tứ Hải chặn họng. Cậu chỉ biết bướng bỉnh khụt khịt mũi hai cái.

Đới Tứ Hải, với tư cách chủ gia đình, khích lệ:

– Tiểu Thu?

Lương Mạn Thu ngẩng mặt lén nhìn Đới Kha, vẫn hơi không dám nhìn thẳng:

– Anh… túm tóc con, làm da đầu con muốn tróc ra luôn rồi…

Đới Kha kêu oan:

– Làm gì có chuyện quá đáng thế!

Đới Tứ Hải quát:

– Đại D, ba không hỏi con.

A Liên chợt nảy ra ý nghĩ:

– Tiểu Thu, con cắt tóc ngắn là vì chuyện này à?

Lương Mạn Thu chỉ cần nghĩ đến cảm giác bất lực khi bị khống chế toàn thân, cánh tay lại nổi da gà.

Đới Kha không nhịn được cãi lại:

– Ai dùng chậu inox gõ đầu con trước?

Đới Tứ Hải lên tiếng ngăn lại:

– Thôi được rồi. Đại D, sau này con không được đánh em nữa, làm được không?

Đới Kha không đáp.

Chương Thụ Kỳ cũng thúc giục:

– Đại D, làm thằng đàn ông đi chứ, em gái là để bảo vệ, không phải để bắt nạt.

Đới Kha hừ lạnh một tiếng:

– Ai thèm đánh Cún Còi, toàn xương là xương.

Màn kịch cuối cùng cũng sắp đến hồi kết.

Với tư cách người trung lập, Chương Thụ Kỳ tổng kết lại:

– Lần này cả hai đều có lỗi. Đại D sai vì không tin tưởng Tiểu Thu, lại ra tay đánh Tiểu Thu trước; Tiểu Thu sai vì bỏ nhà đi mà không nói tiếng nào, khiến bác và mọi người lo lắng.

Hai đương sự không lên tiếng coi như ngầm thừa nhận. Tuổi trẻ vốn lòng tự trọng cao ngất, tính tình bướng bỉnh, thà nhận lỗi với người lớn chứ quyết không cúi đầu trước bạn bè đồng lứa.

Chương Thụ Kỳ nói:

– Thế này đi. Lần này chủ yếu là do Đại D không tin Tiểu Thu nên mới gây ra hàng loạt rắc rối này, may mà chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu không thì quãng đời còn lại của hai đứa đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình, đặc biệt là em đấy Đại D.

Đới Kha hơi hất cằm, vốn định ra vẻ kênh kiệu, nhưng vì vừa mới khóc xong, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nên trông cái vẻ kiêu ngạo ấy đầy gượng gạo.

Chương Thụ Kỳ lại nói tiếp:

– Để tránh những chuyện tương tự xảy ra, Tiểu Thu có thể đưa ra ba yêu cầu với Đại D, chỉ cần không quá đáng thì Đại D phải đáp ứng vô điều kiện. Chuyện lần này coi như xoá bỏ, sau này không ai được nhắc lại nữa, được không?

Đới Tứ Hải hưởng ứng đầu tiên:

– Bác đồng ý với ý kiến của anh Tiểu Kỳ.

Đới Kha dấm dẳn:

– Ai biết được yêu cầu của nó có quá đáng hay không.

Chương Thụ Kỳ hỏi:

– Tiểu Thu, ngẩng đầu lên nào, em nghĩ xong chưa?

Lương Mạn Thu rút hai bàn tay đang đè dưới đùi ra, đặt lên đầu gối mân mê mấy ngón tay:

– Thứ nhất… – Cô bé vẫn bất giác liếc nhìn Đới Kha một cái, như thể cần cậu cho phép mới dám nói tiếp. – Sau này anh phải tin tưởng em.

Đới Kha hỏi:

– Sau này dài thế, ai biết được mày có nói dối không?

Đới Tứ Hải gắt:

– Đại D, bây cứ đồng ý với Tiểu Thu trước đã.

Lương Mạn Thu nói:

– Dù sao thì em cũng không lấy trộm đồ của anh.

Đới Kha thực ra đã mơ hồ cảm thấy mình trách oan cô bé, nhưng nhận ra và thừa nhận lỗi lầm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, độ khó cũng khác hẳn.

Cậu đáp lại một tiếng kỳ quặc:

– Ờ.

Chương Thụ Kỳ hối:

– Ờ là sao hả? Làm thằng đàn ông thì dứt khoát lên xem nào.

Chương Thụ Kỳ không biết đã tẩy não về tư cách đàn ông cho Đới Kha lần thứ bao nhiêu rồi. Con trai tuổi mới lớn luôn khao khát hoàn thành sự lột xác thành đàn ông, nên cách này đặc biệt hiệu quả với “đầu gấu học đường” như Đới Kha.

Đới Kha kéo dài giọng, vẫn có chút mất kiên nhẫn:

– Biết rồi.

Lưng Lương Mạn Thu thẳng lên một chút:

– Thứ hai, anh không được đánh em nữa.

Đới Kha liếc cô bé:

– Nếu mày đánh tao trước thì sao?

Chương Thụ Kỳ xen vào:

– Con gái thì sức được bao nhiêu? Còn chẳng đau bằng bóng rổ đập vào người em ấy chứ.

Rồi lại quay sang dặn dò Lương Mạn Thu:

– Tiểu Thu, đánh con trai không được đánh vào mặt, còn những chỗ khác thì tuỳ em. 

Anh nhấc cánh tay Đới Kha lên, vỗ vỗ vào cơ bắp:

– Em muốn đánh thì đánh vào tay này, xem bắp tay thằng bé này chắc chưa kìa, sắp vượt cả anh rồi đấy.

Sự đụng chạm của người cùng giới dường như khiến Đới Kha không chịu nổi, cậu lặng lẽ rút tay về, tiếp tục đút vào túi quần. Cậu làu bàu:

– Không đánh thì không đánh, xương xẩu nó cứng ngắc, làm đau cả tay em.

Giọng Lương Mạn Thu thả lỏng hơn hẳn:

– Thứ ba, sau này anh không được gọi em là Cún Còi nữa.

Chương Thụ Kỳ gật đầu cười:

– Cái này anh đồng ý, Tiểu Thu là một cô bé đáng yêu như vậy mà lại bị đặt cho cái biệt danh khó nghe thế.

Đới Kha hỏi:

– Nó có chỗ nào không giống Cún Còi đâu?

Lương Mạn Thu cậy có người chống lưng, đáp:

– Anh mới giống ấy.

Đới Kha bước lên một bước như muốn đánh cô bé, doạ Lương Mạn Thu sợ đến mức bất giác ngả người ra sau, hai tay lập tức vòng lên trước đầu tự vệ.

– Này này! – Đới Tứ Hải lên tiếng ngăn cản. – Vừa mới hứa không đánh Tiểu Thu xong.

Đới Kha bực bội nói:

– Con có ra tay đâu.

Lương Mạn Thu ngồi thẳng lại, hạ tay xuống, nói:

– Tóm lại là không được gọi Cún Còi.

Đới Kha hỏi:

– Không gọi Cún Còi thì gọi là gì?

A Liên mãi mới xen vào được một câu:

– Cứ gọi Tiểu Thu đi, tên đáng yêu thế còn gì.

Đới Kha liếc một cái, ánh mắt như muốn nói “Liên quan gì đến cô”, tỏ vẻ không thích người ngoài xen vào chuyện của mình.

Lương Mạn Thu trước giờ vẫn luôn gắn liền với hình ảnh cún còi – gầy tong teo, không biết chải tóc cho lắm, hai bím tóc lúc nào cũng rủ xuống như tai chó con. Đột nhiên phải gọi bằng cái tên Tiểu Thu, Đới Kha cứ như thể đang nói về một người xa lạ, gọi không quen miệng.

– Cứ gọi Tiểu Thu đi. – Đới Tứ Hải thúc giục. – Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi là không được đặt biệt danh lung tung cho người khác.

Lương Mạn Thu chớp chớp mắt như cún con, dường như cũng mong đợi xây dựng được một hình ảnh mới trong lòng cậu.

– Lương Mạn Thu. – Đới Kha nhả ra ba chữ, trong lòng thầm bổ sung: “Lương Mạn Thu chết tiệt”.

Lương Mạn Thu bĩu môi, đành chấp nhận.

Chương Thụ Kỳ vỗ tay một cái:

– Dù sao cũng tốt hơn Cún Còi. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chuyện hôm nay giải quyết trong hôm nay, hai đứa bắt tay làm hoà, được chứ?

Anh lại nhìn qua nhìn lại hai đứa cứng đầu như lừa:

– Đại D, làm thằng đàn ông phải chủ động lên chứ.

A Liên cũng thúc Lương Mạn Thu đứng dậy đi đến trước mặt Đới Kha.

Đới Kha miễn cưỡng rút tay khỏi túi quần, mắt không nhìn tay mình cũng chẳng thèm nhìn Lương Mạn Thu, bộ dạng kiêu căng kiểu thích thì bắt không thích thì thôi.

Ở cái tuổi muốn được nắm tay chơi đùa cùng những bạn gái đồng lứa, Lương Mạn Thu lại bị cô lập vì bị gọi là “con nhỏ HIV” nên đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian thân thiết đó, đến nỗi khi bắt tay người khác cũng trở nên đặc biệt nghiêm túc và nhạy cảm. Cô bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to hơn mình một cỡ, lạnh hơn tay mình một chút – một bàn tay của con trai.

Đới Kha lơ đãng khum năm ngón tay lại, hời hợt nắm lại coi như đáp lễ. Trong lòng cậu chỉ có một cảm giác: Nhỏ thật, hình như chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là có thể bóp nát.

Chương Thụ Kỳ nói:

– Tốt, bắt đầu từ bây giờ, ra khỏi đồn cảnh sát mới được buông tay.

Đới Kha lập tức giằng tay Lương Mạn Thu ra:

– Mắc gì chứ?

Chương Thụ Kỳ đáp:

– Vì anh là cảnh sát, ở đồn này anh có quyền quyết định.

Chương Thụ Kỳ mỗi tay dắt một đứa, như dắt hai con lừa cứng đầu, kéo chúng đến trước cửa phòng thẩm vấn, bắt đứng đối diện với khoảng sân của đồn cảnh sát Thanh Sơn rồi lại đan tay hai đứa vào nhau.

– Nắm cho chắc vào. – Chương Thụ Kỳ nói. – Thiếu một giây là thêm một tiếng đồng hồ.

Đới Tứ Hải cứ đứng bên cạnh xem Chương Thụ Kỳ thay mình dạy dỗ hai đứa nhỏ, vẻ mặt thi thoảng hơi kỳ quặc, không những không lên tiếng ngăn cản mà còn đổ thêm dầu vào lửa:

– Nghe lời anh Tiểu Kỳ đi, không thì anh ấy còng tay bọn bây lại đấy.

Chương Thụ Kỳ dở khóc dở cười:

– Anh Hải, anh đừng dọa bọn trẻ con.

Đới Kha ngờ rằng Chương Thụ Kỳ nói được làm được thật, nên đành miễn cưỡng nắm hờ tay Lương Mạn Thu.

Lương Mạn Thu hồi Tiểu học đã nghe quá nhiều chuyện yêu đương linh tinh, nào là ai cặp kè với ai, ai lén lút nắm tay thậm chí hôn hít, nên cứ thấy việc nắm tay Đới Kha là lạ, hơi ngượng ngùng. Tay kia của cô bé bất giác siết chặt lại, nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình siết chặt cả bàn tay đang nắm tay Đới Kha hơn, giống như không thể cùng lúc tay trái vẽ hình tròn còn tay phải vẽ hình vuông vậy.

Đới Kha liếc cô bé một cái, ánh mắt vừa khó hiểu lại như có chút không ưa, bèn hơi nới lỏng tay.

Lương Mạn Thu bấu chặt ngón chân xuống đất, khe khẽ nới lỏng đầu ngón tay, suýt nữa thì tuột khỏi lòng bàn tay Đới Kha, nhưng rồi lại bị cậu siết chặt.

Có lẽ Đới Kha thấy nắm tay kiểu đó không thoải mái nên đã đổi tư thế, chuyển sang kéo tay cô bé như dắt một đứa trẻ.

Chương Thụ Kỳ xử lý xong mâu thuẫn giữa hai đứa nhỏ, lại dẫn Đới Tứ Hải đi gặp gia đình của bên liên quan còn lại.

Ba mẹ Châu Thư Ngạn đã nghe cảnh sát khu vực thuật lại sự việc, biết đây là chuyện có thể coi là to mà cũng có thể coi là nhỏ: to thì là không tôn trọng người đã khuất, còn nhỏ thì chỉ là chuyện một quả táo. Nhà họ Châu vốn cũng có một đứa con gái mất vì bệnh năm mười chín tuổi, đang yên nghỉ trong nghĩa trang Thanh Sơn.

Đới Tứ Hải buôn bán nhỏ lẻ, tiếp xúc đủ loại người, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện có người tranh đồ cúng với người chết nên không khỏi khó xử, rối rít xin lỗi. Nhìn cách ăn mặc và nói chuyện của ba mẹ Châu Thư Ngạn là biết họ thuộc gia đình có điều kiện, có học thức, suy nghĩ cũng khá thoáng.

Mẹ Châu Thư Ngạn nghe nói Lương Mạn Thu đã lang thang bên ngoài hai ngày, lại nhớ tới cô con gái đã mất của mình nên không nỡ trách móc nặng lời, chủ động bỏ qua chuyện này. Đới Tứ Hải định kéo Lương Mạn Thu lại xin lỗi thì bà ấy ngăn lại, nói thôi khỏi, cô bé ở ngoài hai ngày cũng chịu không ít khổ cực rồi. Vả lại, nhà họ cũng chẳng mất mát gì, ngược lại còn nhờ vậy mà biết được dạo này con trai mình hay đi đâu.

Ba mẹ Châu Thư Ngạn định dẫn cậu bé về, lúc đi ngang qua hai đứa trẻ đang phải nắm tay nhau kia, họ không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Nếu con gái họ còn sống, có lẽ cũng sẽ có cảnh tượng hòa thuận thế này.

Ánh mắt Châu Thư Ngạn dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của Lương Mạn Thu và Đới Kha, thoáng nét tò mò lẫn khó hiểu, bởi cậu ta hiếm khi thấy bạn bè cùng tuổi còn nắm tay nhau kiểu này.

Bị người lớn ép nắm tay, Đới Kha đành chịu, nhưng bị một thằng con trai trạc tuổi nhìn chằm chằm thì cũng hơi mất mặt, mà đối phương trông cũng khá bảnh.

Đới Kha nhẹ nhàng giằng tay Lương Mạn Thu ra.

Lần này, đến lượt Lương Mạn Thu mất mặt.

– Anh ơi… – Lương Mạn Thu gãi gãi mái tóc hai ngày chưa gội, trong lòng vẫn nhớ lời cảnh cáo của Trương Thụ Kỳ nên thật sự sợ bị phạt thêm giờ.

Đới Kha đút hai tay vào túi quần, đi thẳng ra cổng đồn.

– Đại D, đi đâu đấy? – Đới Tứ Hải hỏi.

– Đi mua nước uống, khát chết đi được. – Đới Kha đáp mà không hề ngoảnh đầu lại.

Lương Mạn Thu đưa mắt nhìn Đới Kha rồi lại nhìn mấy người lớn, do dự một giây rồi đuổi theo, rụt rè gọi:

– Anh ơi, đợi em với.

– Bẩn chết đi được, tránh xa anh mày ra. – Đới Kha vội né sang một bên.

Lương Mạn Thu được mấy ánh mắt sau lưng bảo kê, gãi gãi đầu, bạo gan tiến lại gần Đới Kha.

Cậu tránh hết lần này đến lần khác, gào lên:

– Cún Còi chết tiệt, mày mà lây rận cho anh là mày chết chắc đấy!

– Làm gì có… – Lương Mạn Thu lúc này mới nhận ra. – Anh ơi, anh nói không giữ lời, vừa mới hứa không gọi em là Cún Còi nữa mà.

Thế là Đới Kha chẳng thèm đáp lại cô bé thêm tiếng nào nữa.

Lương Mạn Thu bị Đới Tứ Hải đuổi về khu Bích Lâm Hồng Đình tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới được ra tiệm. Đới Kha cũng bị cấm túc, đang buồn chán ngồi bấm chuyển kênh ti vi liên tục.

Người hàng xóm đi ngang qua thấy bóng dáng Lương Mạn Thu, tò mò hỏi:

– Ồ, tìm được con bé rồi hả?

– Vâng ạ. – Đới Tứ Hải cười đáp. – Toàn là nhờ cảnh sát Trương cả đấy.

Đợi người hàng xóm đi khỏi, Đới Tứ Hải lập tức sa sầm mặt, gọi:

– Đại D, Tiểu Thu, hai đứa lại đây.

Từ lúc về nhà đến giờ, hai đứa trẻ vẫn không nói với nhau câu nào. Lương Mạn Thu lén liếc Đới Kha mấy lần, nhưng cậu chẳng thèm đáp lại dù chỉ một ánh nhìn.

Đới Tứ Hải ra lệnh:

– Hai đứa bây tiếp tục ra cửa đứng nắm tay cho ba, nắm đến giờ ăn cơm thì thôi.

Lông mày Đới Kha nhăn quéo lại với nhau, cậu nói:

– Dựa vào cái gì chứ?! Lúc nãy ở đồn cảnh sát nắm chán rồi còn gì?

Lương Mạn Thu cũng méo mặt vì khó xử.

Đới Tứ Hải nói:

– Ở đồn cảnh sát thì anh Tiểu Kỳ của bây quyết, còn ở nhà này thì ba quyết! Hai đứa bây muốn nhịn cơm hay là muốn ăn đòn đây?

– Anh ơi… – Lương Mạn Thu chẳng muốn chọn cái nào cả, đành rón rén nắm lấy tay Đới Kha.

Mặt Đới Kha vừa tức giận vừa khó chịu như sắp nổ tung, nhưng cậu không dám giằng tay Lương Mạn Thu ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.