Lương Mạn Thu và Đới Kha như hai pho tượng thần giữ cửa phát triển không đồng đều nắm tay nhau đứng sững trước khu vực ăn uống.
Giờ cao điểm ăn tối mà chúng vẫn ghét mãi vẫn chưa tới.
Đới Tứ Hải đang đảo thịt quay trong bếp, không quên tranh thủ nhấn mạnh:
– Đứng đến khi nào khách xếp hàng đông hơn hai đứa bây thì thôi.
Mấy người khách đầu tiên đều là hàng xóm cũ trong khu, chủ yếu là mấy ông bà đã về hưu, cũng là lực lượng hóng chuyện chủ chốt.
Có một ông cụ trông còn khỏe khoắn vừa đi đánh bóng bàn về, cổ vắt cái khăn mặt, mồ hôi thấm ướt cả áo may ô, tiện đường ghé qua chờ mua một phần ngỗng quay mang về.
– Ủa, tìm được con bé rồi hả?
Cả buổi chiều nay, họ đã phải nghe câu này đến phát chán.
Đới Tứ Hải tươi cười xởi lởi trả lời:
– Vâng, vâng ạ.
Ông cụ hỏi tiếp:
– Hai đứa nắm tay nhau đứng phạt ở đây đấy à?
Đới Tứ Hải đáp:
– Phải phạt chúng nó một trận, không thì cứ đánh nhau suốt.
So với lúc ở đồn cảnh sát Thanh Sơn, ở quán có nhiều người quen hơn hẳn, nên chuyện Lương Mạn Thu và Đới Kha bị phạt lập tức lan truyền khắp khu phố.
Đới Kha thì vẫn giữ vẻ bướng bỉnh kiểu chết còn sĩ, cằm hơi hếch lên, mặt không biểu cảm. Còn Lương Mạn Thu thì cúi gằm mặt, cứ nhìn chằm chằm vào ngón chân đang cào cào chiếc dép lê của mình, hai tai đỏ bừng.
Ông cụ cười nói:
– Anh chị em nhà nào mà chẳng cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745164/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.