– Khóc lóc thì có ích gì chứ? – Đới Kha giở giọng chế giễu.
A Liên không nhìn nổi vẻ mặt gợi đòn của Đới Kha, liền lên tiếng bênh Lương Mạn Thu:
– Đều tại anh Đại D hết, đúng không nào?
Đới Kha vênh mặt:
– Trách tôi làm gì? Tôi bảo nó bỏ nhà đi bụi rồi chơi với mấy bà ăn mày chắc?
Đới Tứ Hải phải lên tiếng chặn họng cậu:
– Đại D, bớt lời lại đi.
Đới Kha lặng lẽ lườm một cái.
Lương Mạn Thu được đưa tới một tiệm cắt tóc kiểu cũ có tiếng trong khu phố. Khách quen của tiệm chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, thợ cắt tóc cũng toàn là những cô chú đã đứng tuổi.
Cô thợ làm đầu vừa chải tóc cho cô bé, vừa nhíu mày lắc đầu thở dài.
Chấy trên đầu cũng giống như lũ gián ở phương Nam vậy: khi bạn phát hiện ra một con thì thực tế là đã có cả một ổ lúc nhúc ẩn nấp đâu đó rồi.
Mấy ông cụ bà cụ đứng vây quanh, vừa lắc đầu vừa thở dài, xì xào rằng đã nhiều năm rồi chưa thấy ai nhiều chấy thế này, chắc cô bé không chịu gội đầu tử tế đây mà, nhìn thôi đã thấy ngứa ran cả da đầu.
A Liên hơi ngượng nghịu, vội giải thích với mọi người rằng chắc tại cô bé chơi với đứa trẻ nào lười gội đầu nên mới bị lây sang.
Đới Kha hai tay đút túi quần, đứng nép mình bên cửa tiệm cắt tóc, cách một quãng khá xa. Trông bộ dạng cậu chán chường chẳng khác nào khách đang chờ đến lượt cắt tóc, nhưng lại chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745165/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.