Nếu Đới Kha mà biết xuống nước dỗ dành người khác thì ngày đó Lương Mạn Thu đã chẳng bỏ nhà đi. Cậu chỉ nhếch mép cười khẩy một tiếng, rồi lên xe buýt về tiệm.
Lương Mạn Thu tự rước bực vào người, cảm giác như đấm phải bịch bông, lại đành phải lẽo đẽo đi theo.
Chưa đến giờ cao điểm tan tầm nên xe buýt trống hoác; Lương Mạn Thu và Đới Kha như hai vị thần giữ cửa, chia nhau đứng hai bên cửa sau, mỗi người dựa vào một thanh vịn. Lương Mạn Thu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như không quen biết Đới Kha.
Đới Kha lén nhìn Lương Mạn Thu mấy lần; kiểu tóc mới càng làm tăng cảm giác xa lạ, mà cô bé lúc giận dỗi trông lại càng xa cách hơn. Giải thích vốn không phải sở trường của Đới Kha, cậu đời nào chịu thừa nhận mình chịu dắt cô bé đi chơi là vì nhất thời mềm lòng nên buột miệng rủ rê, rồi mới sực nhớ ra là đã hẹn trước với Cao Tử Ba.
Xe đến trạm, Lương Mạn Thu và Đới Kha người trước kẻ sau xuống xe.
Đới Kha lại gọi:
– Này.
Lương Mạn Thu đành phải quay đầu lại, miệng trề ra có thể treo được cả cái ấm.
Đới Kha hỏi:
– Uống nước ngọt không?
– Sắp ăn cơm rồi mà.
Thói quen đã mách bảo Lương Mạn Thu trả lời trước cả lý trí. Dứt lời, cô bé mới sực nhận ra: hình như anh đang kiếm cớ làm lành với mình thì phải?
Nhưng không may, cơ hội đã vuột mất.
Đúng là vận mệnh xoay chuyển, giờ đến lượt Đới Kha bực bội trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745166/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.