– Đây còn là con trai tôi nữa không vậy? – Đới Tứ Hải bước tới định sờ cái đầu trọc của Đới Kha, nhưng cậu nghiêng người né đi.
Tóc vừa mới cạo, da đầu vẫn còn hơi trắng hơn những vùng da khác, trông Đới Kha như đang đội một cái mũ trùm đầu màu da nhạt. Không còn mái tóc bồng bềnh che phủ, người khác rất dễ chú ý đến sống mũi thẳng và cao của cậu. Phải công nhận, Đới Kha đầu trọc trông đẹp trai theo kiểu hơi dữ dằn, nếu không quen biết nhau, Lương Mạn Thu thật sự thấy hơi sợ cậu.
Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng giống người mới mãn hạn tù.
Nếu tựu trường mà vẫn có người đưa thư tình cho cậu, người đó chắc chắn là gan to bằng trời.
Lương Mạn Thu đứng dậy đi vào bếp, bê cái cặp lồng đã đậy ra, lấy thêm đôi đũa, đặt cả hai thứ xuống cạnh tay Đới Kha.
– Ba, xoa đầu không cao lên được đâu. – Đới Kha nói tỉnh queo rồi cúi đầu ăn cơm.
Đới Tứ Hải dở khóc dở cười, hỏi:
– Sao tự dưng nghĩ quẩn cạo đầu thế, tỏ tình thất bại hả?
– Vớ vẩn! – Đới Kha nghiêng người chống tay lên mép bàn, giữ nguyên vẻ mặt đẹp trai nhưng khó đăm đăm.
A Liên cười khúc khích:
– Đại D, con cạo đầu cho hợp cạ với Tiểu Thu đấy à?
– Ai thèm hợp cạ với nó! – Vành tai Đới Kha đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Đới Tứ Hải nói:
– Con cắt ngắn giống Tiểu Thu là được rồi, sao lại phải cạo trọc lóc thế? Hàng xóm không biết còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745167/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.