Đêm trước ngày khai giảng, Đới Kha hỏi xin tiền Đới Tứ Hải để lắp thêm giỏ đựng cặp cho chiếc xe đạp vốn chẳng có cái giỏ nào, vẫn y nguyên như lúc mới mua về.
Đới Tứ Hải cười trêu:
– Có bao giờ thấy bây vác cặp về nhà đâu mà đòi lắp giỏ đựng cặp.
Đới Kha cãi:
– Đứa nào chẳng lắp.
Đới Tứ Hải lại nói:
– Để nặng ở đầu xe khó lái lắm.
– Thì lắp ở đằng sau. – Đới Kha đề nghị.
– Lắp đằng sau thì em gái bây ngồi vào đâu? – Đới Tứ Hải hỏi vặn lại.
Đới Kha dường như chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ phải chở ai, cậu quay lại liếc Lương Mạn Thu một cái.
Lương Mạn Thu cúi đầu nhìn sách, lẩm bẩm một mình:
– Con trai mà có em gái thì không lắp giỏ đựng cặp ở yên sau xe đạp đâu.
Đới Kha lại cãi:
– Nó có chân mà.
Lương Mạn Thu trề môi.
Cuối cùng, Đới Tứ Hải chốt hạ:
– Con chịu khó chở em đi học cùng thì ba cho ăn sáng ở ngoài.
Ăn hàng quán bên ngoài vẫn luôn là một trong những thú vui của đám học trò. Đới Kha dẫu bữa nào cũng ê hề ngỗng quay thì vẫn cứ tứa nước miếng vì món xúc xích nướng một tệ một xiên.
Cậu hừ một tiếng, mân mê mái tóc mới cắt còn hơi ráp tay.
Ngày đầu tiên đi học, Lương Mạn Thu phải đeo hai cái cặp, một cái trước ngực, một cái sau lưng – cái sau là của cô bé, cái trước là của Đới Kha. Hôm nay cô bé mặc đồng phục trường mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745169/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.