Hiếm hoi lắm ngày đầu khai giảng mới không có bài tập về nhà, Đới Kha tất nhiên phải tranh thủ thời gian mà chơi cho đã chứ.
Mãi đến lúc ngồi xuống bàn ăn, Đới Kha mới sực nhớ ra:
– Lương Mạn Thu, ban nãy mày gọi anh là gì đấy?
Lương Mạn Thu chỉ cúi đầu, lẳng lặng xúc từng miếng cơm nhỏ.
Đới Kha khều chân dưới gầm bàn, khẽ đá vào mũi giày của Lương Mạn Thu:
– Gọi lại lần nữa xem nào.
Lương Mạn Thu nuốt vội miếng cơm trong miệng xuống rồi mới quay sang nhìn Đới Kha:
– Anh đã nói thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm tan học sẽ chở em về cơ mà, em đợi anh gần một tiếng đồng hồ đấy.
Đới Kha khựng người lại giây lát:
– Đợi mười phút không thấy người thì phải về luôn chứ, ai bảo mày đợi cả tiếng đồng hồ làm gì, ngốc hết thuốc chữa!
Lương Mạn Thu chẳng buồn để tâm, lại cúi đầu cắm cúi ăn phần mình.
Đới Tứ Hải lên tiếng:
– Tiểu Thu tự đi bộ về hả? Ba cứ tưởng con chở em về nhà trước rồi mới đi chơi chứ.
A Liên cười nói xen vào:
– Chắc là mải hẹn hò với cô nào nên mới quên cả em gái thế này đây.
Đới Kha đáp gọn lỏn:
– Quên thì sao đâu.
Lương Mạn Thu chỉ mất mười phút đã ăn xong veo phần cơm của mình. Cô bé dọn bát đũa và giấy ăn đã dùng rồi đứng dậy lễ phép nói:
– Thưa bác, thưa cô A Liên, con ăn xong rồi ạ. Hai người cứ ăn thong thả nhé.
Đới Tứ Hải theo thói quen hỏi lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745170/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.