Trước đây vào buổi sáng, Đới Kha thường tranh thủ lúc Lương Mạn Thu đi đánh răng rửa mặt để thay đồng phục ngay trong chăn, nhưng hôm nay lại khá gay go: cậu cần tìm một cái quần sịp sạch và tắm qua loa.
Từ lúc Lương Mạn Thu về ở cùng hồi hai năm trước, đây là lần đầu tiên Đới Kha cảm thấy bất tiện vì không có phòng riêng. Cậu lén lút dậy khóa trái cửa như ăn trộm, rồi vội vàng chạy tới tủ quần áo tìm quần sịp.
Tủ quần áo hai cánh, phần trên có một thanh ngang treo quần áo mùa đông của hai người, phần dưới là hai dãy ngăn kéo ba tầng – nam trái nữ phải – Đới Kha và Lương Mạn Thu mỗi người một dãy, dùng để đựng quần áo mùa hè và đồ lót.
Đới Kha vừa kéo ngăn tủ lấy ra một cái quần sịp thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
– Anh, sao anh lại khóa cửa?
Lương Mạn Thu không đợi Đới Kha mở cửa mà vòng từ phòng khách ra ban công, định vào phòng bằng cửa thông ra ban công.
Cậu còn chẳng kịp chửi thầm một tiếng, đã vội vàng ôm cái chăn mỏng che trước người.
Đúng lúc Đới Kha mở cánh cửa thông ra phòng khách thì Lương Mạn Thu cũng vừa phơi khăn mặt ngoài ban công xong, đi vào bằng cửa ban công.
Đới Kha nhanh chóng nhét cái chăn mỏng vào máy giặt đặt ở cửa phòng vệ sinh rồi vào trong tắm.
Được nước lạnh kích hoạt lý trí, Đới Kha nhận thức rõ ràng sự thay đổi của cơ thể.
Không chỉ Cún Còi, mà cậu cũng sắp thành người lớn rồi.
Tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745171/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.