Hình như từ lúc biết đi tới giờ, Lương Mạn Thu chưa từng được ai cõng nên đã quên mất cảm giác nằm trên lưng người khác là thế nào.
Bờ vai cô bé đang ôm không quá rộng nhưng rất rắn chắc; trong mùi mồ hôi từ cổ áo còn thoang thoảng cả mùi nước giặt hương chanh quen thuộc.
– Anh… – Lương Mạn Thu gọi một tiếng, theo thói quen nhiều hơn là lý trí.
Đới Kha đang mải chạy nên không rõ mình có nghe nhầm không, chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ, còn gò má cô bé đang áp vào tai cậu thì nóng rẫy.
Trên mấy chiếc ghế chờ ở phòng y tế lác đác vài học sinh đang ngồi, có vẻ như gặp đủ thứ vấn đề: đứa chóng mặt, đứa đau bụng, đứa thì bị thương ngoài da nhẹ. Đa số đều tự đi tới, nhiều nhất cũng chỉ cần người dìu một đoạn.
Đới Kha cõng Lương Mạn Thu hấp tấp chạy vào, lớn tiếng gọi bác sĩ phòng y tế, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Bác sĩ kéo tấm rèm ngăn ra, ra hiệu cho Đới Kha đặt Lương Mạn Thu lên giường bệnh rồi hỏi:
– Trò này bị sao vậy?
Mồ hôi chảy vào khóe mắt hơi cay, nhưng Đới Kha chẳng buồn lau, đáp:
– Con bé đang chạy thì ngất xỉu ạ.
– Bị say nắng hả? – Bác sĩ cúi xuống kiểm tra cho Lương Mạn Thu, không quên xua đám học sinh đang vây xem. – Mấy đứa tản ra đi, đừng có túm tụm lại thế, không khí không lưu thông được.
Đới Kha không coi mình là một trong “mấy đứa” đó, cũng hùa theo:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745173/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.