Bữa tối kéo dài lê thê mãi mới xong. Lương Mạn Thu đợi đến khi A Liên một mình vào bếp rửa chén rồi mới bưng chén không đi theo vào.
– Cô A Liên ơi… – Lương Mạn Thu hơi ngại ngùng, bởi lần trước chuyện mua áo lá là do A Liên để ý thấy rồi chủ động đề nghị, còn lần này thì cô bé buộc phải tự mình mở lời.
– Tiểu Thu, sao thế con? – A Liên quay đầu nhận lấy cái chén không từ tay Lương Mạn Thu. Từ lúc cô bé lên cấp Hai, cả hai người lớn đều ít nhiều giảm bớt việc nhà cho cô bé, bởi chương trình học bảy môn đúng là một thử thách không nhỏ.
– Con… con tới tháng rồi ạ, vừa phải mượn tiền anh mua đồ, cô có thể… nói bác… – Lương Mạn Thu càng nói càng luống cuống, chỉ biết cười trừ đầy ngượng nghịu.
A Liên hơi sững người, rồi mỉm cười vừa ngạc nhiên vừa tốt bụng hỏi:
– Con muốn xin bác cho con thêm chút tiền tiêu vặt để mua băng vệ sinh, đúng không?
Lương Mạn Thu gật đầu, khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.
A Liên nói:
– Trước cô cũng định bảo con là nếu tới tháng thì cứ nói với cô một tiếng để cô chuẩn bị giúp cho. Mà bận quá nên cô quên khuấy đi mất, cũng không ngờ con lại lớn nhanh thế.
Lương Mạn Thu đáp:
– Hồi lớp Sáu lớp con đã có bạn bị rồi ạ.
A Liên hỏi:
– Có khó chịu lắm không con?
Lương Mạn Thu đáp:
– Con bị đau bụng ạ.
A Liên vội vàng rửa nốt chỗ chén còn lại, rồi khoác vai Lương Mạn Thu, một lớn một nhỏ cứ thế nối đuôi nhau đi ra khỏi bếp.
– Em với Tiểu Thu ra siêu thị một lát, hai ba con có cần mua gì không? – A Liên nói với ba con nhà họ Đới, lúc này một người đang dọn dẹp nốt bàn ăn, người kia thì đã dán mắt vào ti vi.
Đới Tứ Hải hỏi:
– Hai người đi mua gì thế?
A Liên đáp:
– Không nói cho anh biết đâu.
Sự ngượng ngùng ban nãy đã tan biến, Lương Mạn Thu và A Liên như tìm thấy sự đồng điệu, bất giác nhìn nhau cười tủm tỉm.
– Mua đồ phụ nữ chứ gì. – Đới Kha bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi.
– Gì cơ? – Đới Tứ Hải thoáng sửng sốt. Vành tai Đới Kha hơi ửng đỏ, nhưng giọng điệu lại tỏ ra khá sõi đời.
A Liên hất hàm về phía Đới Kha, trêu Đới Tứ Hải:
– Đấy, xem Đại D nhà anh hiểu biết chưa kìa.
Khi trong tiệm chỉ còn lại hai ba con, Đới Tứ Hải mới hỏi:
– Vừa rồi con nói cái gì?
Đới Kha lười nhác liếc ba một cái:
– A Liên rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
Đới Tứ Hải khựng lại:
– Tự dưng hỏi cái này làm gì?
Đới Kha đáp:
– Con tiện miệng hỏi thôi.
Đới Tứ Hải nói:
– Năm nay ba mươi.
Đới Kha hỏi tiếp:
– Bà ấy có chồng con gì chưa?
Đới Tứ Hải có vẻ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
– Con nghe được tin đồn gì à
hả?
Đới Kha hiếm hoi lắm mới nhìn ba mình, thắc mắc:
– Ba có chuyện gì giấu con à?
Sự im lặng đột ngột bao trùm, chỉ còn lại tiếng ti vi.
Hai ba con chẳng biết từ bao giờ đã ngày càng ít nói chuyện với nhau, ít đến mức Đới Tứ Hải phải hỏi han Lương Mạn Thu về chuyện học hành ở trường cấp Hai của Đới Kha, còn Đới Kha thì ngoài việc xin tiền đóng học phí hay tiêu vặt ra cũng chẳng giao tiếp gì thêm. Có lẽ vì Đới Tứ Hải có bí mật giấu giếm, hoặc cũng có thể do Đới Kha đang ở tuổi nổi loạn ẩm ương, họ đã bước vào một kiểu quan hệ ba con điển hình. Chỉ cần không xảy ra biến cố gì lớn, có lẽ khoảng cách giữa họ sau này cũng sẽ cứ mãi như thế này.
A Liên dẫn Lương Mạn Thu ra siêu thị chọn mua băng vệ sinh. Cô tỉ mỉ chỉ cho cô bé cách sử dụng các loại khác nhau tùy theo lượng máu ra nhiều hay ít và những điều cần lưu ý, còn mua tích trữ đủ lượng dùng cho tháng sau rồi mới đưa cô bé về lại khu Bích Lâm Hồng Đình.
Khi nghe kể chuyện Đới Kha giúp Lương Mạn Thu mua băng vệ sinh ở trường, A Liên không khỏi ngạc nhiên:
– Đến ba nó còn chẳng mua mấy thứ này, Đại D mà cũng có lúc tâm lý ghê nhỉ?
Lương Mạn Thu nghe thấy là lạ:
– Bác không mua gì ạ?
A Liên đáp, thoạt nghe qua chẳng có gì sơ hở:
– Bác con có mua băng vệ sinh cho con đâu.
Lương Mạn Thu vội nói:
– Con tự mua được rồi ạ.
A Liên khẽ hỏi:
– Mấy cái áo lá lần trước còn vừa không con?
Lương Mạn Thu đỏ mặt gật đầu.
A Liên nói nhỏ:
– Nếu không vừa nữa thì bảo cô, cô dẫn con đi mua áo ngực.
Cái từ tượng trưng cho sự trưởng thành đó, giống như từ “bra” trong tiếng Anh, vẫn chưa có trong từ điển của Lương Mạn Thu, khiến cô bé nghe mà ngẩn cả người.
– Hoặc không thì con rủ bạn học nữ đi mua sắm cùng cũng được, mà hình như cô ít thấy con đi chơi với bạn bè nhỉ. Hồi cô bằng tuổi con bây giờ, cứ được cho tiền tiêu vặt thì việc đầu tiên phải làm chính là đi mua quần áo với bạn đấy.
A Liên ngẫm nghĩ một lát, rồi giọng thoáng chùng xuống, có chút buồn bã:
– Mà cũng tại hồi đó cô mải chơi với đám bạn xấu bên ngoài, không lo học hành, suốt ngày yêu đương nhăng nhít, nên cấp Hai còn chưa học xong đã nghỉ học sớm đi làm kiếm sống.
Rồi cô đột nhiên véo nhẹ má Lương Mạn Thu đầy cưng chiều:
– Tiểu Thu à, con cứ như bây giờ là tốt lắm rồi, phải tiếp tục chăm chỉ học hành, đọc nhiều sách vào nhé.
Tim Lương Mạn Thu đập thình thịch, thôi thúc cô bé hỏi ra nghi vấn đã giấu trong lòng từ lâu:
– Cô A Liên ơi, cô đã kết hôn chưa ạ?
A Liên có vẻ hơi khó xử, đáp:
– Cũng… coi như là rồi đi. Sau này cô kể con nghe.
Lương Mạn Thu xách cái bịch ni lông to màu đen về nhà. Thấy thế, Đới Kha tò mò nghía vào xem thử, tưởng có đồ gì hay ho, ai ngờ bên trong là mấy gói băng vệ sinh xanh xanh đỏ đỏ. Cậu lập tức bĩu môi, né xa với vẻ ghét bỏ, còn chẳng buồn cột bịch lại hộ cô bé.
Lương Mạn Thu cất gọn băng vệ sinh vào ngăn kéo đựng đồ lót, rồi quay sang thì thầm với Đới Kha:
– Anh nè, hình như cô A Liên lấy chồng rồi đó.
Đới Kha vẫn giữ cái dáng ngồi quen thuộc trước bàn học: một chân co lên chống vào mép bàn, người ngả ra sau lắc lư trên hai chân sau của ghế, nhàn nhã đọc truyện tranh. Cậu chàng chán học đến mức nhìn chữ là thấy chóng mặt, nên đến cả sách đọc thêm cũng chỉ chọn loại truyện tranh ít chữ cho đỡ phải đọc.
– Chồng bà ấy là ai?
Lương Mạn Thu lắc đầu:
– Em không biết.
Đới Kha hỏi:
– Chứ mày nghe ai nói?
Lương Mạn Thu đáp:
– Cô ấy tự nói đó.
Đới Kha nhíu mày:
– Anh có nghe bà ấy nhắc đến chồng bao giờ đâu.
Lương Mạn Thu nói:
– Em cũng chưa nghe bao giờ, để hôm nào em hỏi lại xem sao.
Học sinh cấp Hai dường như đứa nào cũng cực kỳ tò mò về nửa kia của giáo viên, và A Liên, một người lớn giống như cô giáo trong mắt bọn trẻ, cũng không phải ngoại lệ.
Lương Mạn Thu cất xong băng vệ sinh, rồi đến lượt tắm rửa buổi tối, cô bé không khỏi phàn nàn:
– Anh, sao lần nào anh cũng về trước mà không chịu đi tắm trước thế?
Đới Kha hỏi lại:
– Mày có ý kiến à?
Lương Mạn Thu lí nhí:
– Anh cứ lề mề mãi, thành ra tối muộn mình mới tắt đèn đi ngủ được.
Đới Kha gằn giọng:
– Mày nói lại xem nào.
Lương Mạn Thu lại than phiền:
– Dạo này hình như anh tắm lâu hơn thì phải.
Cái ghế Đới Kha đang ngồi bỗng cứng đờ, không còn lắc lư nữa.
Trong lòng cậu dường như có một con thú dữ đang náu mình, hoành hành ngang ngược, khó lòng kiềm chế. Thời gian tắm của cậu đã kéo dài từ mười mấy phút lên đến ba bốn mươi phút, lâu đến nỗi Đới Tứ Hải thỉnh thoảng phải nhắc cậu đừng tắm kỹ quá. Cậu nghi ngờ Đới Tứ Hải đã nhìn thấu bí mật động trời của mình, và dường như càng lớn lên, những điều cần che giấu lại càng nhiều thêm.
Đới Kha lại một lần nữa cảm nhận được sự bất tiện khi không có phòng riêng. Một vài sự tự do của cậu đã vô hình trung bị tước mất kể từ khi Lương Mạn Thu đến.
– Mày có ý kiến thì cút về trung tâm bảo trợ xã hội đi, đây là nhà tao.
Ngay từ lúc Lương Mạn Thu mới đặt chân đến ngôi nhà này, Đới Kha đã thể hiện rõ bản năng chiếm hữu lãnh thổ khi ngáng chân khiến cô bé ngã sõng soài, và sau đó thỉnh thoảng vẫn có những hành động tương tự. Ban đầu, Lương Mạn Thu chỉ dám lén khóc một mình, nhưng về sau cô bé dần dà dám bật lại, thậm chí có lần còn đánh cậu vào kỳ nghỉ hè. Thế cân bằng lực lượng giữa hai đứa cứ thế thay đổi, tạo thành một vòng lặp không hồi kết.
Có lẽ đã phần nào chai lì nên lần này Lương Mạn Thu chỉ thoáng nghẹn lời trong giây lát rồi bật lại ngay:
– Đợi em thi đỗ vào trường cấp ba nội trú rồi, em chẳng thèm về đây nữa đâu.
Đới Kha nói:
– Coi chừng lại thi đỗ vào trường cấp ba Thúy Điền đấy.
Lương Mạn Thu thầm nghĩ cậu mới là người phải vào trường Thúy Điền thì có, nhưng rồi lại thấy chửi như vậy có khi còn đề cao cậu quá, bèn nói thẳng:
– Anh đến trường Thúy Điền còn chẳng thi nổi ấy chứ, học hết cấp hai là chỉ có nước đi làm thuê thôi.
Dù Đới Kha chẳng mấy bận tâm chuyện học hành, nhưng việc này lại đụng chạm đến sĩ diện, nên cậu cũng không đời nào để yên cho người khác trù úm mình. Hơn nữa, lời Đới Kha nói chỉ là lời nguyền rủa, còn lời Lương Mạn Thu lại là sự thật phũ phàng. Đới Kha quả thật có khả năng chẳng thi nổi vào trường Thúy Điền, nên bất giác cậu thấy hơi lo lắng.
Đới Kha giơ tay định đánh vào đầu Lương Mạn Thu.
Lương Mạn Thu đã hình thành phản xạ có điều kiện, lập tức ôm đầu chạy vọt ra phòng khách, la lớn:
– Bác ơi, anh định đánh con!
Nghe tiếng, Đới Tứ Hải từ phòng ngủ chính vội vã bước ra, nhíu mày không vui nạt:
– Tối rồi còn làm gì thế hả? Đại D, ba đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đánh em!
Lương Mạn Thu nấp sau lưng Đới Tứ Hải, lè lưỡi trêu tức Đới Kha.
Giải thích không phải là phong cách của Đới Kha, cậu chỉ tay về phía Lương Mạn Thu quát:
– Có giỏi thì tối nay đừng có vào phòng ngủ.
Đới Tứ Hải tặc lưỡi:
– Hai đứa này, anh trai gì mà không nhường em một tí được à? Còn em gái thì… – Dường như Đới Tứ Hải không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào ở Lương Mạn Thu bởi cô bé vừa giỏi nói ngọt, lại chăm chỉ, học hành giỏi giang, hơn hẳn đứa con trai ruột của mình, nên ông đành nói :
– Còn em gái có chọc gì bây đâu!
Sự thiên vị của Đới Tứ Hải càng đổ thêm dầu vào lửa. Không có so sánh thì không có hơn thua, từ ngày Lương Mạn Thu về nhà, Đới Kha ngày càng có vẻ vô dụng.
Đới Kha buông lời cay nghiệt:
– Chỉ cần nó xuất hiện ở đây là đủ làm con ngứa mắt rồi.
Đới Tứ Hải nghiêm giọng dạy dỗ:
– Đại D, sao con có thể nói năng tùy tiện như vậy? Nó là em gái con đấy.
Đới Kha gắt:
– Em gái kiểu gì chứ? Có mang họ Đới đâu, lại còn vừa lùn vừa nhỏ.
Lương Mạn Thu giậm chân bước ra từ sau lưng Đới Tứ Hải, vành mắt đã đỏ hoe:
– Vậy em đi là được chứ gì?
– Tiểu Thu, đứng lại! – Đới Tứ Hải nạt lớn. – Tối thế này con định đi đâu hả? Đám du côn đầu đường xó chợ chỉ rình mấy đứa con gái bỏ nhà đi như các con thôi đấy.
Lương Mạn Thu có chút sợ hãi. Mỗi khi tan học, quanh trường luôn có vài kẻ lêu lổng lảng vảng, chuyên dọa nạt học sinh đòi tiền bảo kê. Bọn chúng chính là quá khứ của Lương Lập Hoa, và cũng có thể là tương lai của Đới Kha.
Đới Tứ Hải lấy hết uy nghiêm của bậc phụ huynh, ra lệnh:
– Đại D, con đi tắm trước đi. Tiểu Thu, lại đây bác nói mấy câu.
Tiền tiêu vặt liên quan đến thể diện của một đứa học sinh, Đới Kha đành phải nể mặt Đới Tứ Hải, cậu lườm Lương Mạn Thu một cái sắc lẻm rồi đi xuyên qua phòng ra ban công lấy quần áo.
Đợi đến khi tiếng nước trong nhà vệ sinh vang lên, Đới Tứ Hải mới gọi Lương Mạn Thu lại ghế sô pha hỏi:
– Tiểu Thu, con trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn trung thực, con nói cho bác nghe xem vừa rồi tại sao lại cãi nhau với anh?
Lương Mạn Thu bĩu môi đáp:
– Bác ơi, con cũng không biết tại sao anh lại nổi quạu nữa. Con chỉ trách là lần nào anh về trước cũng không chịu đi tắm trước, mà mỗi lần tắm lại rất lâu, ảnh hưởng đến giờ ngủ buổi tối ạ.
Nghe đến nửa chừng, Đới Tứ Hải hơi ngượng ngùng, hắng giọng:
– Tiểu Thu à, con đã lớn thì anh con cũng lớn rồi, cần có chút không gian riêng tư. Con cứ kệ anh đi nhé.
Lương Mạn Thu nghe hiểu lơ mơ, chẳng lẽ là cô bé sai trước, không nên chấp nhặt với Đới Kha ư?
– A Liên bảo bác là sau này mỗi tháng phải cho con thêm chút tiền tiêu vặt. – Đới Tứ Hải nhoài người lấy ví tiền từ trong túi ra, mở ví rút một tờ năm mươi tệ đưa cho cô bé. – Tiền tháng này con cứ cầm trước đi, nếu không đủ thì cứ xin bác, đừng ngại. Con gọi anh Đại D là anh trai, gọi bác là bác, chúng ta là người một nhà, không ai có thể đuổi con ra khỏi nhà này được hết. Nhớ chưa?
Nước mắt chực trào của Lương Mạn Thu giờ lại mang một ý nghĩa khác, cô bé nhận tiền, nói:
– Con cảm ơn bác ạ, sau này con sẽ cố gắng ít cãi nhau với anh hơn.
Đới Tứ Hải cất ví đi, dặn:
– Anh con tính tình không được tốt lắm, nhưng bụng dạ cũng coi như lương thiện, nó thuộc kiểu khẩu xà tâm Phật, có những lời nó nói ra con đừng để bụng quá. Không tin lát nữa con cứ xem lúc nó ra ngoài còn giận dỗi nữa không thì biết.
Lương Mạn Thu đáp:
– Kể cả anh ấy vẫn còn giận thì con cũng không giận nữa ạ.
Đới Tứ Hải cười cười:
– Không đáng phải tức giận với nó làm gì, anh con trông thì to cao thế thôi chứ tâm lý còn chưa chín chắn bằng con đâu. Vào học hơn một tháng rồi, con đã quen chưa?
Lương Mạn Thu đáp:
– Cũng ổn ạ. Ngoài học ra thì vẫn là học, cũng không có gì đặc biệt, con cũng chỉ biết mỗi học thôi.
Đới Tứ Hải nói:
– Bác biết ngay là không cần phải lo lắng về con mà. Thế còn anh con thì sao, con có nghe được tin đồn gì về nó không?
Trước khi khai giảng, Đới Tứ Hải đã đặc biệt dặn dò Lương Mạn Thu để ý nhiều hơn đến các mối quan hệ của Đới Kha, đề phòng cậu yêu sớm.
Lương Mạn Thu thành thật nói:
– Có bạn nữ theo đuổi anh ấy đấy ạ, nhưng hình như anh ấy không hứng thú lắm, chẳng mấy khi để ý người ta.
Đới Tứ Hải lại hỏi thêm về biểu hiện cụ thể, thấy không có gì bất thường mới yên tâm về lại phòng ngủ chính.
Không lâu sau, Đới Kha bước ra, thời gian tắm đã trở lại như bình thường. Cậu không liếc nhìn Lương Mạn Thu lấy một cái, cứ thế lấy máy PSP từ tủ quần áo rồi chui tọt vào chăn nằm chơi lén.
Lương Mạn Thu tắm xong, sấy khô tóc, hỏi một tiếng:
– Em tắt đèn nhé?
Không có ai trả lời, nhưng chắc chắn Đới Kha đã nghe thấy. Cậu rất ít khi dùng tai nghe, chính là để đề phòng không nghe thấy tiếng bước chân của Đới Tứ Hải.
Tách.
Căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt hắt vào qua tấm rèm cửa cản sáng không mấy hiệu quả.
Lương Mạn Thu lần mò leo lên giường tầng trên, cài màn lại rồi lặng lẽ nằm xuống.
Người ta thường nói há miệng mắc quai. Lương Mạn Thu vừa ăn vừa dùng đồ của nhà họ Đới, đôi khi cảm thấy bản thân hèn mọn đến tận cùng.
Một lát sau, giường dưới có tiếng động, Đới Kha vén màn ở cuối giường lên như mọi khi, ném thẳng cái máy PSP về lại tủ quần áo.
Nghe tiếng sột soạt, Lương Mạn Thu thầm nhẩm tính thời gian cậu nằm xuống, rồi xoay người nằm nghiêng, nhích lại gần thanh chắn giường, đề nghị:
– Anh, mình cùng nhau học cấp ba và thi đại học được không anh?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.