Đới Kha trằn trọc trên giường như lật bánh kếp, mãi không sao ngủ được.
Trước đây mỗi khi mất ngủ, cậu thường nghĩ ngợi vẩn vơ, không kìm được con thú trong lòng mà lặng lẽ buông thả một lần. Cậu chẳng dám gây ra tiếng động, sự kìm nén tột độ cũng tạo nên khoái cảm đỉnh điểm. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại mang cảm giác tội lỗi, thế nên Đới Kha sẽ âm thầm tăng cường vận động để tránh mất ngủ lần nữa.
Lần này, cậu lại tĩnh tâm như một nhà sư nhập định, không một chút tạp niệm.
Thầy cô lúc nào cũng mắng cậu, bảo sau này không đỗ được trường cấp ba công lập thì chỉ có nước vào trường nghề vật vờ cho qua ngày. Trường nghề là cái nơi thế nào chứ, chính là nơi chứa chấp một đám học sinh dốt nát lông bông, giúp trại giáo dưỡng bớt đi chút áp lực.
Lương Mạn Thu đột nhiên vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, tương lai ấy có cả cô bé và cậu, hấp dẫn hơn hẳn những lời mắng mỏ của thầy cô.
Có lẽ vì đã sống cùng nhau một thời gian dài, hai năm qua ngoại trừ hai ngày Lương Mạn Thu bỏ nhà đi, họ chưa từng xa nhau ngày nào. Nếu tương lai có thể tiếp tục yên ổn như hiện tại, hẳn sẽ khiến người ta thấy rất vững lòng.
Đồng thời, Đới Kha cũng hiểu rất rõ, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào thi đỗ cùng trường cấp ba với Lương Mạn Thu, chứ đừng nói đến cùng trường đại học.
Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải xa nhau.
Mấy ngày tiếp theo, lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745175/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.