🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đới Kha bất chợt hoảng hốt, cảm giác như máu toàn thân đang chảy ngược về tim.

– Thư tình hả?

Lương Mạn Thu đáp:

– Em chưa xem, không biết nữa.

– Để anh xem hộ cho. – Đới Kha giật phắt lấy, định bóc ra.

– Trả lại cho em!

– Không trả.

Lương Mạn Thu vươn tay muốn với lấy, nhưng chiều cao có hạn, dù Đới Kha đang ngồi, cô bé có nhảy lên cũng chẳng chạm tới được bàn tay giơ cao của cậu.

– Anh…

Đới Kha huơ huơ lá thư trong tay:

– Người còn chưa cao bằng học sinh cấp Một đã đòi học đòi yêu đương.

Lương Mạn Thu bĩu môi, chợt nảy ra một ý, bèn lôi hết xấp thư tình vừa nhét vào ba lô cậu ra. Cô bé lùi lại một bước, uy hiếp:

– Anh không trả em thì em cũng không đưa mấy lá thư này cho anh nữa.

Ai ngờ Đới Kha chỉ ném lại một chữ:

– Tùy.

Đới Kha đã nhận thư tình từ hồi Tiểu học, thư nặc danh có, thư ghi tên cũng có, nhiều không đếm xuể. Thư tình cậu nhận lúc nào cũng nhiều như rau hẹ sau mưa, cắt lứa này lại mọc lứa khác.

Lời đe dọa mất tác dụng, Lương Mạn Thu không phục, nói cứng:

– Em không đưa cho anh thật đấy.

Đới Kha gấp lá thư của Lương Mạn Thu lại, nhét vào túi quần, vỗ vỗ mấy cái rồi bảo:

– Về nhà thôi.

Lương Mạn Thu cầm xấp thư không phải của mình, khó xử nói:

– Anh, hay là chúng mình đổi lại đi.

– Có đi không thì bảo? – Đới Kha đặt một chân lên bàn đạp, chuẩn bị xuất phát. – Không đi thì mày tự dắt xe về.

Lương Mạn Thu đành lặng lẽ nhét thư lại vào ba lô Đới Kha, kéo khóa giúp cậu rồi leo lên yên sau.

Đới Kha quay đầu lại hỏi:

– Làm gì đấy?

– Có phải của em đâu. – Lương Mạn Thu lí nhí đáp. Dù sao cũng không thể chà đạp tình cảm của các bạn nữ khác được. Nhiệm vụ bồ câu đưa thư đã hoàn thành, cô bé thấy lòng thanh thản.

Đới Kha đạp xe đi, thong thả rời khỏi nhà xe.

Bên đường có người huýt sáo, Lương Mạn Thu bất giác liếc nhìn. Tiếng huýt sáo càng lúc càng lớn, như thể đang gọi cô bé.

Gương mặt người đó trông quen quen, hình như từng chơi bóng rổ chung với Đới Kha. Cậu ta gọi to:

– Đại D, mày lại chở gái à?!

Đới Kha lườm cậu kia một cái rồi gầm lên:

– Muốn chết hả mày!? Mai tao xử mày!

Mấy đứa kia lập tức cười phá lên, ngả nghiêng dúi dụi vào nhau.

– Anh Đại D, bọn em muốn ăn kẹo mừng!

Đới Kha giơ ngón giữa về phía chúng.

Lương Mạn Thu đột nhiên hỏi:

– Anh, anh còn chở bạn nữ nào khác nữa à?

– Chở con Cún Còi.

Đới Kha đáp không cần nghĩ. Lương Mạn Thu thừa biết sẽ chẳng nghe được lời hay ý đẹp nào từ miệng cậu.

Lương Mạn Thu nắm chặt eo Đới Kha, vô tình liếc thấy lá thư của cô bé lấp ló bên trong túi quần hơi hé mở của cậu. Cô bé ngước mắt quan sát, thấy Đới Kha vẫn đang chuyên tâm đạp xe, chẳng hề hay biết gì.

Cô bé rón rén đưa tay ra, dùng hai ngón tay định kẹp lấy lá thư, tựa như mỏ chim gõ kiến vừa chạm tới mắt gỗ…

Một tiếng chát giòn tan vang lên, Đới Kha gạt phắt tay Lương Mạn Thu ra.

– Anh! – Lương Mạn Thu bực bội.

Đới Kha nói:

– Bớt giở trò trước mặt anh đi.

Lương Mạn Thu xoa mu bàn tay hơi đỏ ửng, đành phải quay về vấn đề chính:

– Đó là thư của em.

Đới Kha hỏi:

– Lần sau còn muốn đứng nhất khối nữa không? Muốn thì đừng có xem.

Lương Mạn Thu dùng cái đầu thông minh hạng nhất khối để vặn lại:

– Chẳng lẽ ai học kém đều là vì đọc nhiều thư tình à?

Đới Kha chột dạ, nghe cứ như cô bé đang chỉ cây dâu mắng cây hòe:

– Mày đang chửi anh đấy à?

Lương Mạn Thu vô tình nói trúng chỗ đau của Đới Kha, ngại ngùng không dám thừa nhận:

– Đâu có…

Đới Kha ghim trong lòng, nhét lá thư sâu hơn vào túi quần, bảo:

– Thư thì mày khỏi nghĩ tới, cứ coi như chưa từng nhận được đi.

– Anh ngang ngược thật đấy! – Lương Mạn Thu lầm bầm. – Kể cả thư của em đúng là thư tình đi nữa, em chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

Đới Kha nói:

– Mày đọc rồi mà không đồng ý, sau này gặp lại người ta chẳng phải sẽ khó xử à?

Không ngờ cái lý lẽ ngang phè của Đới Kha lại khá có lý. Lương Mạn Thu có thể không đọc thư, nhưng không thể để mất quyền kiểm soát lá thư của mình. Cô bé lại thò tay vào túi quần Đới Kha, dứt khoát luồn sâu vào trong, tự nhiên như móc túi quần của chính mình.

Đới Kha giật nảy mình như thể có con chuột nhỏ chui vào túi, sợ đến mức phanh gấp suýt đâm vào bồn hoa. Cậu quay đầu lại chất vấn cô bé:

– Đậu má, mày làm cái trò gì thế?! Mày cứ thử sờ linh tinh thêm lần nữa xem!

– Em chỉ lấy lại đồ của mình thôi mà…

Lương Mạn Thu nhét lá thư nhàu nhĩ vào lại ba lô của Đới Kha, lẫn vào chồng thư của cậu, chẳng phân biệt được đâu với đâu nữa.

– Anh, hay là thế này đi, nếu anh xem thì em xem, anh không xem thì em cũng không xem, được không?

Đới Kha lộ vẻ mặt không hề tin tưởng Lương Mạn Thu.

Lương Mạn Thu nói:

– Chúng ta mua một cái hộp sắt đi, bỏ hết thư vào trong đó, dùng hai ổ khóa, anh giữ một chìa, em giữ một chìa, thiếu một cái là không mở được hộp.

Đới Kha nghĩ ngợi một lát, quăng lại một câu:

– Mua thì mua. 

Rồi tiếp tục đạp xe đi.

– Nhưng mà thư của anh nhiều hơn của em, lỡ như anh xem hết phần của mình trước thì sao?

Đúng là phòng cũng chẳng xuể. Lương Mạn Thu còn chưa kịp mừng thầm vì diệu kế của mình được ba giây thì mặt đã tiu nghỉu.

Đới Kha chửi một câu:

– Xem cái đếch gì, cứ thấy chữ là anh đau đầu, có mấy đứa dở hơi còn viết bằng tiếng Anh nữa chứ.

Lương Mạn Thu không kìm được bật cười:

– Anh có thể chỉ đọc đoạn cuối hoặc câu cuối mà, câu chủ đề thường nằm ở cuối.

Đới Kha đáp:

– Ai đọc thư tình mà còn làm bài đọc hiểu nữa chứ?

Lương Mạn Thu tỏ vẻ nghiêm túc nhận xét:

– Anh, xem ra sau này bạn gái của anh phải tỏ tình bằng lời mới được.

Tai Đới Kha tự dưng lại văng vẳng mấy lời đồn nhảm do cái miệng thối của Cao Tử Ba bịa ra. Em gái không phải em gái, mà là ghệ, là bạn gái.

– Anh!

Đới Kha bị gọi giật về thực tại:

– Gào cái khỉ gì đấy.

Lương Mạn Thu nói:

– Em vừa mới hỏi anh mà.

Đới Kha lờ đi luôn, hai chân dùng sức, nhổm mông khỏi yên, gồng lưng đứng dậy, guồng chân hết tốc lực chở Lương Mạn Thu lên dốc.

Lương Mạn Thu lẩm bẩm:

– Anh chẳng thèm nghe em nói gì cả.

Sự thấp thỏm cẩn trọng ban nãy trở thành công cốc, chẳng đợi được nửa lời hồi đáp. Cô bé muốn hỏi Đới Kha xem cậu thích kiểu con gái như thế nào, nhưng đoán chừng rất khó biết được câu trả lời. Chuyện yêu đương và học hành dường như đã trở thành vùng cấm trong cuộc đối thoại giữa hai người.

Lương Mạn Thu và Đới Kha quả thật lục tìm trong nhà được một cái hộp sắt cũ dùng để đựng tiền thu ngân ngày xưa, cỡ bằng hộp giày. Họ nhét hết thư tình nhận được vào đó, khóa lại bằng hai ổ khóa nhỏ, rồi đẩy vào tận góc sâu nhất dưới gầm giường. Đồng thời còn giao kèo, nếu ai bị phát hiện lén xem thư tình thì sẽ phải đưa năm tệ cho người kia.

Nhắc đến tiền, quả đầu trọc của Đới Kha đã để được ba bốn tháng, cũng đến lúc cần cắt tỉa lại rồi. Cậu hỏi xin tiền cắt tóc từ Đới Tứ Hải.

Đới Tứ Hải đưa tiền, tiện thể hỏi Lương Mạn Thu:

– Con có muốn cắt không?

Lương Mạn Thu sờ mái tóc mềm mượt đã dài che kín vành tai, ngẩn người một thoáng rồi gật đầu.

– Lương Mạn Thu, mày không định nuôi tóc dài nữa à? – Đới Kha hỏi.

Lương Mạn Thu nhận lấy tờ mười tệ Đới Tứ Hải đưa, làm điều thừa là gấp đôi nó lại hai lần rồi cúi đầu nhét vào túi quần đồng phục.

– Không muốn nuôi.

Đới Kha tiện tay vò rối tóc Lương Mạn Thu.

– Trông như thằng con trai.

– Anh mới giống ấy! – Lương Mạn Thu mắng lại một câu chẳng khác nào gãi ngứa, đoạn bực bội vuốt lại tóc mấy cái. Cô bé ghé sát vào mặt kính tủ kem để soi bóng, miễn cưỡng coi như đã chỉnh lại được như cũ.

– Anh tất nhiên là con trai rồi. – Đới Kha nhếch mép.

– Anh, sau này đừng vò rối tóc em nữa được không? – Lương Mạn Thu nửa thương lượng nửa ca cẩm.

– Có vò hay không thì chẳng phải vẫn rối như nhau à? – Đới Kha đáp.

Lương Mạn Thu ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe lườm cậu một cái.

– Anh chỉ giỏi bắt nạt em không cao bằng anh thôi.

– Đấy là sự thật mà. – Đới Kha nói với giọng gợi đòn, rồi dạng chân ngồi lên xe đạp, theo thói quen ngoảnh đầu lại đợi cô bé.

Lương Mạn Thu bĩu môi trèo lên yên sau.

– Mày thật sự muốn cắt tóc ngắn hả? – Đới Kha hỏi.

Tóc Lương Mạn Thu vốn đã ngắn rồi, có ngắn thêm nữa cũng chẳng sao, chỉ đổi sang kiểu khác thôi.

– Đi thôi. – Cô bé giục.

Chiếc xe đạp lảo đảo lăn bánh.

Đới Kha vẫn chưa chịu thôi:

– Sao không nuôi tóc dài?

– Mắc gì phải nuôi tóc dài? – Lương Mạn Thu đáp cho có lệ.

– Đẹp.

Không ngờ Đới Kha cũng có lúc thốt được một lời tử tế, hiếm khi cậu dùng từ nào tích cực như vậy. Câu hỏi lúc trước chưa có lời đáp, giờ lại nhận được một gợi ý ngắn gọn.

– Anh, có phải anh thích con gái nuôi tóc dài không?

Ở cái tuổi mới biết rung động, chữ “thích” một khi gắn với người cụ thể liền trở nên nặng tựa ngàn cân, giấu kín trong lòng thì hoang mang, thốt ra khỏi miệng lại run rẩy.

Đới Kha mãi mới nhận ra mình vừa khen ai, nhưng người đó lại chẳng hề hay biết, còn lảng sang chuyện khác.

Hú hồn, hú hồn.

– Ai mà lại đi thích ni cô đầu trọc chứ.

Lương Mạn Thu lục lại trí nhớ, hình như không tìm thấy cô gái tóc dài nào quanh Đới Kha cả. Cô bé hơi yên tâm một chút, nhưng nhìn chung vẫn không thấy chắc chắn lắm.

– Ai cơ? – Cô bé hỏi.

– Cái gì? – Đới Kha không nghe rõ.

– Không có gì. – Lương Mạn Thu lại không dám hỏi nữa.

Một lúc sau, Đới Kha lại vòng về chủ đề trước đó:

– Trước đây không phải mày thích nuôi tóc dài sao?

– Anh còn thích giật tóc em nữa. – Lương Mạn Thu lẩm bẩm như dỗi.

– Làm gì có!

– Sao lại không có?

– Có mỗi lần đánh nhau đó thôi, mày còn cào rách cả da tay anh, thế mà còn dám mặt dày nhắc lại à? – Đới Kha cãi lại.

Lương Mạn Thu len lén lườm lưng Đới Kha một cái.

Đới Kha dừng xe trước tiệm cắt tóc quen thuộc, chợt hiểu ra điều gì đó nhưng không dám chắc, bèn xác nhận lại:

– Lương Mạn Thu, mày không nuôi tóc dài là vì sợ anh lại giật tóc mày nữa hả?

Lương Mạn Thu giả vờ ngắm nghía tiệm cắt tóc, thợ cắt tóc, khách hàng, và cả bảng giá treo trên tường. Nhưng hiếm khi thấy Đới Kha thông minh được một lần, cô bé thật sự không thể không liếc nhìn cậu thêm một cái.

Cô bé len lén liếc cậu.

– Thế anh không bao giờ giật tóc mày nữa là được chứ gì? – Đới Kha nhếch mép hứa hẹn.

– Anh, anh nói phải giữ lời đấy nhé? – Lương Mạn Thu nhăn mũi.

Đới Kha đá chân chống xe đạp:

– Không tin thì thôi.

Lương Mạn Thu nghĩ ngợi một lát rồi ra điều kiện:

– Nếu anh mà còn giật tóc em thêm lần nữa thì phạt mười tệ.

Đới Kha quay người vào tiệm cắt tóc, chỉ ném lại một câu:

– Mày đừng hòng moi được của anh một đồng nào.

Lương Mạn Thu đã quen kiểu nói năng vòng vo của tên họ Đới này, cắn môi cười tủm tỉm, rồi đi theo cậu vào tiệm.

– Anh, em ngồi đây đợi anh.

Đới Kha đã quen với kiểu “đầu tù nhân” nên vẫn bảo cô thợ cắt tóc hớt cho kiểu đầu đinh. Ngày nào ở trường cũng mặc đồng phục nên đám học sinh chỉ có thể tìm kiếm cá tính ở kiểu tóc và giày dép. Vào cái thời chú trọng hình tượng này, đây là một thử nghiệm khá táo bạo.

Không lâu sau, Chương Thụ Kỳ cũng đến cắt tóc. Anh nhìn Đới Kha từ trái sang phải, buông lời khen:

– Ổn nha, ổn phết nha! Cắt đầu đinh trông phấn chấn hẳn lên, đi ra ngoài người ta còn tưởng em là đồng nghiệp của anh đấy.

Tay nghề của cô thợ rất được lòng bọn trẻ con lẫn khách nam giới trưởng thành. Cô ta cầm một chiếc gương cho Đới Kha soi sau gáy, cũng khen:

– Đúng thế, trông ngầu với đẹp trai thật! Vài năm nữa thi vào trường cảnh sát, làm đệ tử của anh Tiểu Kỳ nhà cậu thì oai phong biết mấy.

Đới Kha hiếm khi được khen ngợi như vậy, tự dưng đang từ thằng tù cải tạo vụt biến thành cảnh sát, nên không khỏi đỏ bừng mặt, cúi đầu gạt mấy sợi tóc vụn sau gáy.

Lương Mạn Thu mím môi cười, đi một vòng quanh Đới Kha ngắm nghía.

Chương Thụ Kỳ còn cố châm thêm dầu vào lửa, cười hỏi:

– Tiểu Thu, em thấy anh trai em có đẹp trai không?

Lương Mạn Thu khẽ đáp:

– Vâng, đẹp lắm luôn ạ.

Vành tai Đới Kha càng đỏ hơn, đỏ tươi như sắp rỉ máu.

Cậu xoay vai Lương Mạn Thu, đẩy cô bé ra phía cửa, rồi quay đầu lại nói:

– Anh Tiểu Kỳ, tụi em đi đây.

Lương Mạn Thu cũng ngoảnh đầu vẫy tay:

– Bái bai anh Tiểu Kỳ.

Chương Thụ Kỳ ngồi xuống chiếc ghế trống, nói lớn:

– Đừng ham chơi nữa, học hành cho tốt vào nhé.

Chủ yếu là nói với đứa lớn hơn kia.

Cô thợ giũ tấm vải choàng rồi cẩn thận quấn quanh cổ Chương Thụ Kỳ, nói:

– Trẻ con lớn nhanh thật đấy, sắp cao bằng cậu rồi.

Chương Thụ Kỳ nhìn theo bóng lưng đã đi xa lần cuối, nói:

– Sang năm chắc chắn cao hơn em rồi.

Có lẽ nhờ những lời khen đó mà mối quan hệ giữa Lương Mạn Thu và Đới Kha hòa hoãn hơn đôi chút, cô bé cũng được dùng PSP lâu hơn.

Trong PSP có các thư mục riêng đặt theo ký tự viết tắt tên họ – D của Đới Kha và Q của Lương Mạn Thu – mà bình thường họ không xem của nhau.

Hôm ấy Lương Mạn Thu ở nhà một mình, buồn chán nên đã làm một việc khác thường.

Tháng mười Hai ở Hải Thành vừa âm u vừa lạnh giá, không biết Đới Kha lấy đâu ra hứng thú mà vẫn ra ngoài chơi, vừa ăn trưa xong là biến mất tăm.

Lương Mạn Thu do dự giây lát rồi bấm vào thư mục D. Bên trong cũng có vài tệp video như thư mục Q, nhưng tên tệp hơi kỳ lạ: toàn là số, không có chữ nào khác.

Hình xem trước giống hệt nhau, dường như là vài người không mặc quần áo, da trắng nõn, đang quấn lấy nhau.

Lương Mạn Thu bấm vào video đầu tiên.

Một khung cảnh chưa từng thấy hiện ra trước mắt Lương Mạn Thu.

Trên màn hình có một nam một nữ. Nam trông không đẹp trai lắm, còn nữ thì đầy đặn và xinh đẹp. Cô gái chổng mông vào lưng ghế sô pha, tư thế giống như chó đang tiểu, bị anh chàng kia nhấc một chân lên. Bộ phận đã cạo sạch lông của cô ta lộ ra, đang bị vật khủng của anh chàng kia lấp kín, liên tục thọc vào rút ra.

Trong tai nghe truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng của cô gái, vừa dâm đãng lại vừa e thẹn.

Ngực cô ta như treo hai giọt nước khổng lồ, đung đưa theo từng cú thúc của anh chàng kia, trông cực kỳ khêu gợi.

Lương Mạn Thu sợ đến ngây người: lông tơ dựng đứng, sống lưng lạnh toát, thậm chí còn thấy hơi buồn nôn.

Cô bé lập tức tắt màn hình.

Bình thường cô bé từng nghe con trai nói chuyện bậy bạ, biết nam nữ phải ngủ với nhau mới sinh được con, nhưng chưa bao giờ biết hai chỗ đi tiểu lại phải gắn chặt vào nhau như vậy.

Ấn tượng của Lương Mạn Thu về “cái đó” rất hạn chế, chỉ dừng lại ở hình ảnh lúc mấy cậu bé đi tiểu, trông bé tí như thỏi son môi. Sao nó lại có thể phình to thành một cái đầu nấm, vừa to vừa xấu như vậy chứ?

Lòng hiếu kỳ lại len lỏi trỗi dậy giữa cảm giác khó chịu. Lương Mạn Thu sợ mình nhìn nhầm, muốn xem lại cho rõ hơn một chút.

Chỉ xem một chút xíu thôi.

Giọng Đới Tứ Hải đột nhiên vang lên ngay trước mặt:

– Tiểu Thu.

Lương Mạn Thu giật nảy mình, luống cuống bật dậy khỏi ghế, tiếng cạch vang lên khi cô bé vô ý làm rơi chiếc PSP xuống gầm bàn.

Đới Tứ Hải không bỏ qua tiếng động lạ, hỏi:

– Cái gì rơi đấy?

Lương Mạn Thu nín thở, hai tay buông thõng, bối rối lắc đầu.

Đới Tứ Hải hất hàm về phía gầm bàn:

– Nhặt lên đưa cho bác.

Lương Mạn Thu run lập cập vì sợ hãi, trong đầu vụt qua bao cảnh tượng vừa vô lý vừa thực tế: Đới Kha mắng cô bé, đánh cô bé; Đới Tứ Hải trả cô bé về trung tâm bảo trợ xã hội; rồi cô bé đứng sau cánh cổng sắt lớn gào khóc.

Tiểu Thu. – Đới Tứ Hải nói, giọng ôn hòa hơn hẳn dù vẫn mang ý trách móc. – Ngoan nào, nhặt đồ lên đi.

Lương Mạn Thu kéo ghế ra, ngồi xổm xuống túm dây tai nghe, lôi chiếc PSP từ trong góc sâu ra. Cô bé rút tai nghe rồi đưa chiếc PSP màu đen cho Đới Tứ Hải bằng đôi tay run rẩy.

Đới Tứ Hải lật qua lật lại xem xét, nhìn mấy phím điều hướng thì đoán được sơ sơ, hỏi:

– Máy chơi game à?

Lương Mạn Thu cứng đờ gật đầu.

Đới Tứ Hải hỏi:

– Kết nối mạng được không?

Lương Mạn Thu lắc đầu.

Đới Tứ Hải lại hỏi:

– Của ai?

Lương Mạn Thu cắn môi dưới không dám hé răng.

Đới Tứ Hải vốn không cần câu trả lời của cô bé. Ông nói chắc nịch:

– Của anh trai con.

Đầu Lương Mạn Thu cúi càng thấp hơn, ngoại trừ lần trộm táo của người đã khuất kia, đã rất lâu rồi cô bé không cảm thấy mất mặt như thế này.

Đới Tứ Hải kéo ghế ngồi xuống đối diện Lương Mạn Thu, nắm chặt chiếc PSP, không hề có ý định trả lại.

– Mạn Thu, con là đứa trẻ ngoan, bây giờ kể hết đầu đuôi cho bác nghe đi, bác sẽ không trách con đâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.