Bốn người, hai lớn hai nhỏ trân trân nhìn nhau.
Hai đứa nhỏ co ro trong tủ quần áo chật chội như chim cút dầm mưa; hai người lớn đứng bên ngoài, tựa gà chọi thua trận, tiu nghỉu rũ rượi.
Giờ khí thế hai bên đều trùng xuống, ai ra đòn phủ đầu trước thì người đó sẽ nắm quyền kiểm soát tình hình.
Đới Kha hất cằm với A Liên, ăn miếng trả miếng:
– Sao bà ấy lại ở đây?
May mà trời lạnh, A Liên vẫn chưa cởi hết đồ, chỉ mới bỏ áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo thun ôm sát màu hạnh nhân bên trong.
Điều hòa chầm chậm thổi hơi ấm, hai má A Liên đỏ bừng không biết vì nóng hay vì ngượng. Bà giả vờ bình tĩnh nhặt áo khoác lên, quay lưng về phía họ mặc vào.
Vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt Đới Tứ Hải:
– Hai đứa ra ngoài trước đi.
Lương Mạn Thu và Đới Kha vẫn đi giày bước ra khỏi tủ, túi đựng chăn hè bị giẫm đạp lộn xộn.
Đới Tứ Hải cau mày, lúc này không hơi đâu tính toán chuyện này, chỉ đành để sau hẵng hay.
Hai đứa trẻ, một cao một thấp, nối nhau bước ra khỏi phòng Đới Tứ Hải, trông như tù nhân xếp hàng ra sân hóng gió.
Đới Tứ Hải cũng định bước theo ra thì bị A Liên gọi giật lại.
Quay đầu lại, ông thấy A Liên mặt mày nghiêm trọng, chỉ vào thùng rác.
Đới Tứ Hải đi tới nhìn, sắc mặt đột ngột thay đổi.
Bên trên đống giấy ăn có thêm một chiếc bao cao su trống không, chẳng đựng gì bên trong, không có mùi lạ rõ rệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745182/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.