Lương Mạn Thu thở phào một hơi, xoay người vịn vào thanh chắn ở đầu thang nhìn xuống Đới Kha, đôi môi run run hỏi:
– Nếu lại làm vậy nữa thì sao?
Đới Kha thề độc:
– Chặt tay đưa cho em.
Lương Mạn Thu giật mình, nhưng nghĩ lại thì thấy Đới Kha sẽ không đời nào chặt tay thật. Cô vừa giận vừa sợ nói:
– Ai thèm tin.
Đới Kha đổi giọng:
– Anh sẽ cho em cắn một miếng.
Thế thì người thiệt thòi vẫn là cô thôi.
– Ai thèm cắn, cứng muốn chết.
Đới Kha cụp mắt xuống, lần đầu tiên chịu thua:
– Vậy em muốn thế nào cũng được.
Sự do dự của Lương Mạn Thu chính là sự dày vò đối với cậu. Chỉ cần cô chưa ra tay, tình cảnh khó xử này sẽ còn tiếp diễn.
Lương Mạn Thu sống nhờ nhà người khác, chịu sự chi phối của người khác. Nếu không phải Đới Kha chủ động cúi đầu, cô chẳng thể làm gì được cậu. Cô từ từ đặt chân xuống bậc thang trên cùng.
Đới Kha quay mặt đi, nhìn xuống sàn nhà như đang chịu hình phạt, không dám nhìn thẳng vào tay mình.
– Nhanh lên. – Cậu thầm nghĩ: chết sớm siêu sinh sớm.
Lương Mạn Thu không biết đang cân nhắc điều gì, có phải là sự trả thù của cậu không? Đới Kha thì không dám đảm bảo.
Cô lại bước xuống một bậc nữa, tiếng động do dự còn lớn hơn tiếng bước chân thường ngày, như thể mang theo sức nặng ngàn cân của cơn giận.
Đới Kha không rụt tay về, nhưng lại cảm nhận được cơn đau nhói như xương vỡ vụn truyền đến từ hư không một cách khó hiểu.
– Nếu mà còn làm thế nữa. – Lương Mạn Thu nói nhỏ. – Em sẽ mách bác.
– Xì. – Đới Kha cười khẩy. – Ngực lép thế kia có xin anh, anh cũng chẳng thèm sờ nữa. Á!
Ngay sau đó, một cảm giác lành lạnh phủ lên mu bàn tay Đới Kha, rồi một lực mạnh đột ngột đè nghiến các đốt ngón tay cậu xuống bậc thang. Đới Kha không kìm được rên lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó, như thể bị giẫm vào ngón chân lúc chơi bóng.
Lương Mạn Thu đã nương tình, chỉ dùng lòng bàn chân để giẫm nên cảm giác đau nhức không dữ dội bằng gót chân. Lực giẫm chỉ thoáng qua trong giây lát.
Lương Mạn Thu vèo một cái leo tót về giường trên, trốn vào góc đầu giường, ôm lấy chăn bông che trước người. Đới Kha không trèo lên theo, cậu chưa bao giờ trèo lên giường cô. Ngày thường, Đới Kha rất có ý thức về lãnh địa riêng, không bao giờ xâm phạm ranh giới của cô. Nếu không phải tình cờ chen chúc trong tủ quần áo, có lẽ sự cố kia đã không xảy ra.
Đới Tứ Hải hỏi vọng vào từ bên ngoài:
– Lại làm gì đấy?
Đới Kha lặng lẽ nhe răng trợn mắt, vẩy mạnh tay, đốt ngón tay cứ như gãy đến nơi.
Lương Mạn Thu biến thành kẻ đầu sỏ gây tội, đành phải nhoài người ra lấp li3m cho Đới Kha, hướng ra cửa nói lớn:
– Bác ơi, anh đóng ngăn kéo không cẩn thận bị kẹt tay ạ.
– Hấp ta hấp tấp. – Đới Tứ Hải lẩm bẩm bên ngoài.
Đới Kha hít một hơi sâu, quay lại chuyện chính:
– Xí xóa nhé, sau này không được nhắc lại nữa.
Lương Mạn Thu đáp:
– Sau này không được làm bậy nữa đâu đấy.
Đới Kha cãi lại:
– Anh có phải yêu râu xanh đâu.
Lương Mạn Thu khẳng định:
– Chính là thế còn gì.
Đới Kha cao giọng:
– Còn nói nữa?
Lương Mạn Thu rụt đầu lại, trùm chăn kín mít, tìm kiếm một cảm giác an toàn về mặt vật lý, dù trong lòng cô cũng hiểu rõ đó chỉ là vô ích. Thể trạng và sức lực của hai người quá chênh lệch, nếu Đới Kha có ý đồ xấu, cô hoàn toàn không thể chống cự. Sự an toàn của cô hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tự kiềm chế của cậu. Có lẽ đúng như Đinh Lị Lị nói, con gái và con trai vốn không nên ngủ chung một phòng.
Lương Mạn Thu thấy tủi thân vô cùng, mắt lại hoe đỏ:
– Lúc đó em thực sự sợ lắm luôn ấy. – Sợ đến mức chẳng dám gọi thêm một tiếng “anh” nào nữa.
– Đã bảo là không được nhắc lại nữa mà…
Đới Kha thà chịu đau chứ nhất quyết không mở miệng nói lời xin lỗi.
Cậu lại vẫy tay, quờ quạng vài cái trong không khí. May mà khớp vẫn cử động linh hoạt, cảm giác đau cũng giảm dần, không đến nỗi gãy xương.
Sau khi tắt đèn chui vào chăn, Đới Kha nằm ngửa, không gối đầu lên hai tay theo thói quen nữa mà chỉ ngây ra nhìn chằm chằm tấm ván giường tầng trên trong bóng tối, lắng nghe động tĩnh phía trên.
Tiếng sột soạt vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kêu răng rắc như khớp xương va vào nhau, chắc là Lương Mạn Thu đang quỳ gối trải chăn, sau đó nằm xuống, duỗi thẳng hai chân rồi kéo chăn lên đắp kín. Cô luôn có thói quen trùm kín người như con nhộng, không giống cậu thỉnh thoảng lại thò một chân ra ngoài chăn.
Một lúc lâu không có động tĩnh gì. Vì là mùa đông nên hai cánh cửa phòng đều đóng kín, chỉ hé một khe cửa sổ nhỏ cho thoáng khí, khiến sự yên lặng trở nên ngột ngạt lạ thường.
– Ngủ rồi hả? – Đới Kha đột nhiên lên tiếng.
Thường thì đây là câu hỏi của Lương Mạn Thu.
Đầu Lương Mạn Thu ló ra ngoài chăn, giọng vẫn rõ ràng:
– Chưa.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lấy hết can đảm hỏi:
– Em hỏi một câu được không?
– Gì? – Đới Kha chưa bao giờ dễ dàng đồng ý với cô.
– Phải trả lời thật lòng đấy. – Lương Mạn Thu thừa biết chiêu trò của cậu.
– Em nói trước đi.
– Không được, phải hứa trả lời thật lòng đã.
Nếu không tranh thủ lúc Đới Kha đang chột dạ thế này, e là sau này Lương Mạn Thu khó mà có cơ hội khiến cậu nói thật.
– Nói mau.
– Phải trả lời thật lòng.
– Không nói thì thôi.
Giường dưới hình như có tiếng động, có vẻ cậu đã trở mình trùm chăn kín đầu.
Lương Mạn Thu đành phải lên tiếng, ngập ngừng mãi mới nói ra được:
– Bộ từng làm chuyện đó với bạn gái khác rồi hả?
– Chuyện đó là chuyện nào?
Trong đầu Đới Kha hiện lên quá nhiều hình ảnh hỗn tạp, khó mà xác định được Lương Mạn Thu đang nói đến cái nào, chứ không hẳn là cậu đang ngụy biện.
Lương Mạn Thu sốt ruột:
– Thì là chuyện đó đó.
Mỗi lần nhắc lại, ngực cô lại dâng lên cảm giác kỳ lạ như bị ai đó nhào nặn, vừa lo lắng vừa mới mẻ.
Đới Kha rất thận trọng khi nhận tội:
– Nói rõ xem nào, không thì anh không nhận đâu.
Lương Mạn Thu đành phải nói bóng gió:
– Trong tủ quần áo…
– Anh còn tưởng em hỏi chuyện trong máy PSP…
Lương Mạn Thu giật nảy mình, nói năng lộn xộn:
– Trong tủ… từng có rồi hả?
– Em thật sự coi anh là thằng dê xồm đấy à!
Lương Mạn Thu vẫn đáp trả bằng câu cũ:
– Chính là thế còn gì.
Đới Kha đã quen với việc Lương Mạn Thu nói nhỏ, cho dù giọng cô lí nhí như muỗi kêu, lực trách móc vẫn mạnh hơn nhiều so với việc gào lên tố cáo. Không biết là do chột dạ hay đã học được cách nhẫn nhịn, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà nhất thời cậu không cãi lại.
– Ê – Tiếng “anh” của Lương Mạn Thu tối nay đã hoàn toàn biến mất.
– Ê gì mà ê.
Giáo dục giới tính tuổi dậy thì ở trường chỉ dừng lại ở việc nhận biết kỳ kinh nguyệt nên kiến thức về tình yêu và dục vọng của Lương Mạn Thu hoàn toàn đến từ phim thần tượng, nơi hành động thân mật nhất cũng chỉ là hôn môi kiểu môi chạm môi, khác xa với những cảnh lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi nước miếng, rồi sờ mông, sờ ngực, thậm chí là sự hòa quyện riêng tư và sâu sắc hơn nữa mà cô thấy trong mấy đoạn video trên PSP. Nhận thức của cô từng bước sụp đổ, rồi lại dần dần được định hình lại trong mớ hỗn loạn của sự nghi ngờ. Hiện thực tàn khốc hơn tưởng tượng, nhưng cũng mang đến sự mới lạ bất ngờ.
Lương Mạn Thu đắn đo hỏi:
– Con gái với con trai yêu nhau đều sẽ làm chuyện đó sao?
Giọng Đới Kha không còn vẻ ngang tàng thường ngày:
– Ai biết, anh đã yêu ai bao giờ đâu.
Thảo luận về tình yêu và dục vọng với người khác giới, dù cách một tấm ván giường và màn đêm, ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng, câu chuyện cứ đứt quãng, lời lẽ thì bóng gió mơ hồ. Chủ đề mang màu sắc cấm kỵ này khiến cả hai đều nhộn nhạo, không muốn dừng lại.
– Bộ muốn yêu lắm hả?
Khi Lương Mạn Thu còn chưa hiểu rõ cặp kè nghĩa là gì thì các bạn nữ xung quanh đã bắt đầu yêu đương vụng trộm rồi. Bạn bè trong lớp chia bè kết phái theo thành tích học tập. Lương Mạn Thu thuộc nhóm học sinh xuất sắc, gần như không bị chuyện tầm phào ảnh hưởng tới. Đới Kha chắc chắn thuộc nhóm học sinh cá biệt nổi loạn nhất, nên việc cậu chưa yêu ai đúng là kỳ tích.
Đới Kha im lặng một lúc lâu.
Dường như cứ im lặng thêm một giây là nguy cơ cậu có bạn gái lại tăng thêm một phần, Lương Mạn Thu phải nhích người đến sát thành giường, vén màn chống muỗi đang được nhét dưới đệm lên:
– Anh, em đang hỏi anh đấy.
– Ai mà chẳng muốn yêu. – Không ngờ Đới Kha lần này lại khá thành thật.
Cũng phải, Đới Kha vốn không thích học, chỉ có thể chơi bóng rổ và yêu đương để giết thời gian lúc còn phải mài đũng quần trên ghế nhà trường thôi.
Lương Mạn Thu chán nản nằm lại gối.
Một lát sau, cái vẻ chẳng màng học hành gì của cậu lại khiến cô tức anh ách.
– Sao anh toàn nghĩ mấy thứ linh tinh vớ vẩn thế, không thể học hành tử tế được à?
– Xì. – Đới Kha cười khẩy một tiếng, chẳng rõ là bất lực hay đã buông xuôi.
Dù sao thì Lương Mạn Thu cũng đành bất lực bỏ cuộc.
– Anh, nếu anh có yêu ai, nhớ nói cho em biết nhé, em giữ bí mật giúp cho.
Ủa, sao mình lại nói y chang Minh Bốn Mắt thế nhỉ?
– Bớt giỡn, em chắc chắn sẽ mách lão Đới ngay tắp lự.
– Làm gì có.
– Mấy đứa học giỏi như bọn em toàn ưa mách lẻo.
Lương Mạn Thu không hiểu sao lại bị xếp vào phe đối địch với cậu, giọng càng lúc càng nhỏ:
– Không có đâu.
– Có yêu cũng không nói cho em biết.
– Đồ keo kiệt.
“Rầm!”
Tấm ván giường rung nhẹ, Đới Kha lại từ dưới đá lên một cái.
– Đồ keo kiệt! Đồ keo kiệt! Đồ keo kiệt!
“Rầm! Rầm!”
– Đứa nào bị mù mới yêu anh.
– Lương Mạn Thu, em ngứa đòn phải không?!
Đới Kha tung chăn ngồi dậy, đứng sát mép giường, vịn tay vào thành giường tầng trên mà mắng.
Giọng nói đột nhiên gần sát bên tai, một bóng đen xuất hiện trên thành giường khiến Lương Mạn Thu giật bắn mình, hét lên thất thanh như gặp ma.
“Cốc cốc.”
– Làm gì đấy? – Tiếng Đới Tứ Hải gõ cửa hỏi vọng vào, đầy quan tâm. – Lại đánh nhau à?
Lương Mạn Thu co rúm người vào góc tường:
– Bác ơi, anh dọa con!
Nghe giọng cô như sắp khóc, Đới Kha chẳng những không giận mà còn bật cười, nhe răng với cô:
– Đồ thỏ đế!
– Đại D, con lại giở trò gì đấy? Đêm hôm dọa em làm gì?
– Con có dọa nó đâu, tại nó nhát gan quá thôi.
“Bốp.”
Đó là tiếng Lương Mạn Thu bạo gan một phen, cách lớp màn chống muỗi đánh khẽ vào bàn tay đang vịn trên thành giường của Đới Kha. Cái đánh không nặng không nhẹ, để phạt thì chưa đủ nhưng cảnh cáo thì dư sức. Đánh xong cô liền rụt ngay vào góc giường.
Giọng Đới Tứ Hải lại xen vào:
– Con lớn tướng rồi, ra dáng anh trai một chút được không?
– Em cứ đợi đó. – Đới Kha thấp giọng đe dọa một câu rồi mới rụt về giường dưới.
Đêm dài không còn chuyện gì khác.
Anh em không thù dai, sáng hôm sau thức dậy, cả Lương Mạn Thu lẫn Đới Kha đều không ai nhắc lại “sự cố tủ quần áo” nữa.
Nhưng bí mật kia đã cắm rễ sâu vào lòng họ, âm thầm phát triển mạnh mẽ, chắc chắn sẽ làm thay đổi vài điều. Ví dụ như thỉnh thoảng cô quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Đới Kha đang nhìn mình, hay việc cậu phát hiện quyển nhật ký của Lương Mạn Thu đã được khóa lại.
Đới Tứ Hải có lòng làm bữa sáng cho hai đứa trong kỳ nghỉ, điều chưa từng có tiền lệ. Cùng với trứng ốp la được dọn lên bàn còn có chiếc máy PSP đã lâu không thấy ánh mặt trời của Đới Kha, rõ ràng thứ sau hấp dẫn hơn hẳn thứ trước. Vì nó mà Đới Kha bỏ luôn thói ngủ nướng, dậy sớm vệ sinh cá nhân.
Đới Tứ Hải nói:
– Như đã nói hôm qua, nghỉ đông với nghỉ lễ mới được chơi, vào học ba sẽ thu lại, cuối tuần trả cho.
Đới Kha vồ lấy cái máy, nhấn nút nguồn thì thấy pin đã cạn sạch từ lâu, có lẽ bị chai rồi. Cậu làu bàu một câu “làm thế này hại pin lắm” rồi chẳng buồn ăn sáng, vội mang máy về phòng sạc.
Đối với một thằng nhóc cấp Hai chẳng có chữ nghĩa gì trong đầu, chuyện yêu đương của ông ba đơn thân làm sao quan trọng bằng thú vui trước mắt được.
Đới Tứ Hải lại mang tâm trạng hoàn toàn trái ngược, ông dè dặt thăm dò:
– Chuyện của ba với A Liên…
Đới Kha cắt ngang lời ông, nói thẳng vào vấn đề:
– Con không muốn sống chung với bà ấy, cũng không muốn có thêm em trai hay em gái gì hết.
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc căng như dây đàn.
Đới Tứ Hải đã giấu nhẹm chuyện này suốt hai năm, lại bị phanh phui trong một tình huống trớ trêu như vậy, thế mà Đới Kha vẫn chịu về nhà, nên ông nào dám được voi đòi tiên.
Lương Mạn Thu khẽ ngẩng mặt, len lén quan sát cặp ba con đơn thân này. Khí chất hai người chẳng hề giống nhau, một người đôn hậu, một người lại ngông nghênh, việc họ không to tiếng với nhau đã là chuyện hiếm thấy. Cô đâu mang họ Đới, làm gì có quyền xen vào chuyện nhà người ta, nên đành im lặng nghe ngóng.
Đới Tứ Hải ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi:
– Sao con lại không muốn có thêm em?
Đới Kha trợn tròn mắt:
– Chẳng lẽ hai người có rồi à?
Lương Mạn Thu cũng giật nảy mình, vội cúi gằm mặt ăn tiểu long bao.
Đới Tứ Hải vội đáp:
– Chưa có, ba chỉ muốn biết suy nghĩ của con thôi.
Đới Kha cau mày, nhân cơ hội nói luôn:
– Ba vẫn chưa đồng ý với con là sẽ không để bà ấy dọn vào đây đâu.
Hơn hai năm trước, Đới Tứ Hải đã tự ý quyết định giữ Lương Mạn Thu ở lại mà không hề hỏi ý kiến Đới Kha, đó đã là một lần phụ lòng cậu. Bao nhiêu năm nay ông đầu tắt mặt tối lo chuyện cơm áo gạo tiền, tình cảm ba con vốn chẳng mấy khăng khít, Đới Kha không lầm đường lạc lối đã là may mắn lắm rồi. Nếu lần này ông lại đi vào vết xe đổ ấy, mối quan hệ giữa hai ba con sẽ đứng trước bờ vực thẳm, hậu quả thật khó lường. Nhưng nếu ông với A Liên cứ sống mỗi người một nơi mãi thế này thì tình cảm cũng phai nhạt dần.
Đới Tứ Hải lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, đành dùng kế hoãn binh, tạm thời đồng ý:
– Tạm thời cô ấy sẽ không dọn đến đây.
Đới Kha vặn lại:
– Tạm thời là bao lâu?
Đới Tứ Hải thở dài:
– Trước kỳ thi chuyển cấp của con thì sẽ không, được chưa?
Đới Kha hỏi móc:
– Đợi con lên cấp ba ở nội trú rồi, ba lại lén lút đón bà ấy về chứ gì?
Lần đầu tiên Lương Mạn Thu nghe Đới Kha nhắc đến chuyện học cấp ba, cô kinh ngạc liếc trộm cậu, cứ như thể vừa nghe một thằng ăn mày kể chuyện mò được kho vàng – đúng là chuyện không tưởng.
Đới Tứ Hải được dịp dạy dỗ ngay:
– Con phải thi đậu cấp ba đi đã rồi hẵng nói. Lỡ mà vào trường Thúy Điền thì ngày nào chẳng phải đi đi về về…
Đới Kha tỏ vẻ chán ghét:
– Ai thèm vào cái trường Thúy Điền đó.
Đới Tứ Hải cười khẩy một tiếng, ý tứ quá rõ ràng: giáo viên từ lâu đã xếp Đới Kha vào nhóm “đến trường Thúy Điền còn chẳng đậu nổi”.
Đới Kha hậm hực cắm đầu ăn tiểu long bao, nhất thời cứng họng.
Đới Tứ Hải nhoài người nhấc đ ĩa trứng ốp la lên, gắp cho mỗi đứa hai quả.
– Mà nói đi cũng phải nói lại, Đại D này, sao con lại không muốn có thêm em thế? Chẳng phải con với Tiểu Thu hoà hợp lắm à?
Đới Kha nuốt miếng tiểu long bao cuối cùng xuống bụng, nhếch mép cười khẩy với ba mình:
– Bộ ba nôn đẻ lắm rồi hả?
– Tạm thời chưa có kế hoạch, ba chỉ hỏi xem con nghĩ thế nào thôi.
Giờ Đới Tứ Hải nuôi hai đứa bé đã đủ áp lực rồi. Khoản trợ cấp từ trung tâm bảo trợ xã hội của Lương Mạn Thu chỉ như muối bỏ bể, chẳng bằng một nửa số tiền tiêu vặt của Đới Kha, nên ít nhất ông cũng phải cố gắng đối xử công bằng với cả hai đứa hết mức có thể.
Đới Kha vênh mặt:
– Ba già đầu thế này rồi mà còn đẻ nữa, đến lúc đi họp phụ huynh cho nó, cô giáo lại hỏi “ba trò ấy đâu sao không thấy đến, bác là ông nội hay ông ngoại của trò ấy?”, xem ba trả lời thế nào.
Khụ.
Lương Mạn Thu suýt nữa thì phì cười, phải cố nhịn đến mức mặt đỏ bừng, vội cúi gằm mặt xuống.
Vậy mà Đới Kha vẫn còn cau mày ra vẻ nghiêm túc.
Đới Tứ Hải vừa bực vừa buồn cười, lắc đầu nguầy nguậy:
– Bây đúng là…
Đới Kha cãi:
– Chẳng lẽ không đúng à? Lớp con có thằng bạn ba nó y chang vậy đó, đầu hói hết cả rồi.
Đới Tứ Hải bất giác đưa tay sờ lên mái tóc vẫn còn dày dặn của mình, chắc cũng phải trụ được thêm chục năm nữa.
– Việc đó không đến lượt bây phải lo, người ta cũng chẳng cười vào mặt bây.
Đới Kha bỗng nổi quạu, dùng đũa lùa nốt quả trứng ốp la ở mép đ ĩa lại gần mình, rồi tự dưng liếc xéo Lương Mạn Thu một cái, giọng gắt lên:
– Ba nuôi nổi nhiều người thế cơ à? Ba mà có đứa thứ hai rồi, chắc chắn sẽ tống cổ Tiểu Thu về lại trung tâm bảo trợ xã hội.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.