Lương Mạn Thu lại ngồi lên chiếc xe cảnh sát của Chương Thụ Kỳ, lần gần nhất cách đây cũng đã hơn ba năm. Những người lớn trên xe chẳng ai còn tâm trí nào mà nhớ lại chuyện xưa.
Theo sự chỉ dẫn của cô, chiếc xe cảnh sát chạy thẳng tới quán net Thiên Hồng ở quận Diêm Sơn.
Đới Tứ Hải sững sờ la lên:
– Thằng Đại D chạy tới tận đây để chơi net á?!
Lương Mạn Thu cúi đầu xoắn mấy ngón tay, không dám nói rằng chủ ngữ trong câu của ông đáng lẽ phải là số nhiều.
– Bác ơi, con cũng không chắc là anh ấy có ở đó không ạ.
Đới Tứ Hải hỏi:
– Nó thường xuyên chạy tới đó chơi net lắm hả?
Lương Mạn Thu không dám chắc về tần suất của hai chữ “thường xuyên”, nên để thận trọng, cô không khai ra hết “lịch sử huy hoàng” của Đới Kha:
– Con cũng không rõ lắm ạ.
Đới Tứ Hải bình tĩnh lại, gặng hỏi:
– Tiểu Thu, anh từng dắt con tới đó mấy lần rồi?
Lương Mạn Thu thành thật khai báo:
– Ít thôi ạ.
– Lần cuối cùng anh con dẫn con đi là khi nào? – Đới Tứ Hải lại hỏi.
Lương Mạn Thu đáp:
– Dạ… là hồi nghỉ đông ạ.
Chương Thụ Kỳ nói:
– Trước Tết vừa có đợt truy quét gắt gao, phạt đóng cửa không ít quán net rồi đấy. Anh Hải này, thằng Đại D nhà anh chưa đủ tuổi mà vẫn vào được quán net ngon ơ thế này, xem ra cũng có mánh khoé riêng đấy.
Lương Mạn Thu không dám kể cho họ rằng đến thuốc lá Đới Kha còn mua được.
Xe cảnh sát chạy một lèo không gặp trở ngại, chẳng mấy chốc đã tới gần quán net Thiên Hồng.
– Dạ thưa anh Tiểu Kỳ, thưa bác, hai người ở đây đợi con một lát được không ạ? Để con lên gọi anh xuống. – Tiểu Thu dè dặt cất lời.
Con trai bặt tin gần ba tiếng đồng hồ, Đới Tứ Hải làm sao ngồi yên cho được.
– Tiểu Thu, con ở đây đi, bọn bác lên tìm nó. Con còn nhỏ, lại là con gái, đừng bén mảng đến mấy chỗ như thế này. – Đới Tứ Hải nói.
Xung quanh toàn là khu công nghiệp, thành phần dân cư phức tạp, còn trong tiệm net thì càng thêm ngột ngạt, ô hợp.
– Thằng Đại D dám dắt con đến cái chỗ thế này, đúng là gan cùng mình. – Đới Tứ Hải cứ lẩm bẩm mãi.
Chương Thụ Kỳ rành rẽ đám trẻ bỏ nhà đi bụi chẳng khác nào Đới Tứ Hải nhìn miếng thịt ngỗng quay – đều thuộc phạm trù “đối tượng làm việc” của mình cả.
Đám trẻ này đã lẳng lặng bỏ nhà đi tức là tạm thời không muốn về, không muốn gặp người thân. Đôi khi chẳng phải vì oán giận gì, chỉ đơn giản là muốn tạm thời trốn tránh áp lực, thậm chí có lúc áp lực ấy còn chẳng hề tồn tại khách quan mà hoàn toàn do chúng tự suy diễn ra. Nói toạc ra thì chỉ là nhất thời nghĩ quẩn.
– Anh Hải, anh với Tiểu Thu cứ ngồi đây, để em lên xem thằng bé có ở trên đó không. – Chương Thụ Kỳ nói.
– Đã đến đây rồi thì tất nhiên phải cùng lên chứ. Anh Tiểu Kỳ này, không phải tôi không tin năng lực làm việc của anh đâu, nhưng nếu đổi lại anh là ba của một đứa học sinh sắp thi lên cấp Ba, tôi dám chắc anh cũng đứng ngồi không yên y như tôi thôi. – Đới Tứ Hải đáp.
– Chính vì anh tin tưởng năng lực của em nên mới càng phải giao chuyện này cho em xử lý chứ. Em rất hiểu tâm trạng sốt ruột của anh lúc này, và cũng hiểu cả tâm trạng muốn bỏ nhà đi của thằng bé Đại D nữa. – Chương Thụ Kỳ nói.
Đới Tứ Hải vừa nhổm dậy đã bị ánh mắt hơi nghiêm của Chương Thụ Kỳ ấn trở lại ghế. Giây phút này, Chương Thụ Kỳ là cảnh sát Chương, chứ không còn là cậu em thân thiết tên Tiểu Kỳ của Đới Tứ Hải nữa.
– Anh Hải, yên tâm đi. Nếu thằng bé ở trên đó, em nhất định sẽ đưa nó xuống bình an cho anh. – Chương Thụ Kỳ trấn an.
Chương Thụ Kỳ vừa định mở cửa xuống xe thì lại bị một giọng nói níu lại.
– Anh Tiểu Kỳ. – Giọng Tiểu Thu vẫn đầy vẻ thận trọng khác thường. – Anh hứa với em là sẽ không mắng anh ấy được không ạ?
Nỗi lo tuy trẻ con nhưng lại tha thiết cháy bỏng ấy khiến Chương Thụ Kỳ và Đới Tứ Hải bất giác nhìn nhau, không khỏi thấy cảm động. Nhất thời, cả hai đều quên bẵng việc phỏng đoán xem Đới Kha đã làm gì đáng bị mắng.
– Được, anh hứa với em sẽ không mắng anh trai em. – Chương Thụ Kỳ trịnh trọng đáp.
– Thật ạ? – Tiểu Thu xác nhận lại.
– Anh lấy danh nghĩa cảnh sát đồn cảnh sát Thúy Điền ra hứa với em, thế được chưa? – Chương Thụ Kỳ nói.
Tiểu Thu miễn cưỡng gật đầu.
– Không chỉ anh không mắng, mà bác em cũng không được mắng Đại D. Tiểu Thu, giờ em yên tâm rồi chứ? – Chương Thụ Kỳ nói thêm.
Hiếm hoi lắm mới có một “tay trong” có thể tìm được Đới Kha, Đới Tứ Hải nào dám không coi trọng, vội phối hợp:
– Chỉ cần anh con về nhà bình an, bác sẽ không trách mắng nó đâu.
Hai má Tiểu Thu hơi ửng hồng, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể đề nghị Đới Tứ Hải phối hợp làm mấy chuyện kiểu vậy nên thầm thấy ngượng ngùng.
Chương Thụ Kỳ cùng người đồng nghiệp ngồi ghế phụ xuống xe đi vào quán net, còn Đới Tứ Hải và Tiểu Thu thì đứng đợi bên đường.
Đới Tứ Hải chợt hoàn hồn, quay sang hỏi:
– Tiểu Thu này, sao cháu lại nghĩ thằng Đại D chắc chắn sẽ bị ăn mắng thế?
Biết rõ là sẽ bị mắng nên Tiểu Thu nom rất ngập ngừng chẳng biết nên nói hay thôi.
Ngay trước khi bước vào cửa quán net, Chương Thụ Kỳ cũng đang ngẫm nghĩ về câu hỏi y hệt.
Anh móc thẻ ngành, giơ ra trước mặt cậu quản lý trông có vẻ sắp làm ầm lên để trấn tĩnh cậu ta trước. Họ chỉ đến tìm người thôi, chứ không phải đến lục soát bắt bớ gì.
Đối mặt với cảnh sát và khách vị thành niên, cậu quản lý tỏ ra hai mặt rõ rệt. Lúc này cậu ta đang run như cầy sấy, cứ lấm lét muốn làm trò mờ ám.
Chương Thụ Kỳ bảo đồng nghiệp để mắt đến cậu quản lý, còn mình thì đi dọc từng dãy máy tìm Đới Kha.
Quán net thông gió kém, không khí đặc quánh mùi thuốc lá, mì ăn liền và ẩm mốc. Khách đi net đa phần là nam giới, ngoại hình cũng nhếch nhác y như khung cảnh xung quanh, thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt liếc nhìn đầy vẻ dò xét và đề phòng.
Thật không hiểu nổi sao Đới Kha lại dám dẫn con gái nhà người ta đến cái nơi như thế này.
Cũng chỉ có mấy quán net chui kiểu này mới dám kiếm tiền của đám trẻ vị thành niên.
Chẳng bao lâu sau, Chương Thụ Kỳ xác định được một máy ở trong góc. Người ngồi đó đang đeo tai nghe, lưng ghế vắt một chiếc áo khoác – nhìn kỹ thì lờ mờ nhận ra là mặt trái của áo đồng phục. Bóng lưng trông cực giống Đới Kha, nhưng bàn tay đang cầm chuột lại kẹp một điếu thuốc, khói lượn lờ bay lên như một sợi chỉ mảnh.
Chương Thụ Kỳ đi vòng ra sau máy tính liếc nhìn xác nhận quả nhiên là thằng nhóc này.
Hèn chi Tiểu Thu lại xin họ đừng trách mắng Đới Kha.
Không ngờ thằng nhóc này lại học đòi hút thuốc lá rồi.
Chương Thụ Kỳ chen đến sau lưng Đới Kha, một tay vỗ lên bờ vai rắn chắc chẳng kém gì người lớn của cậu, tay kia chống lên mép bàn, cúi người ghé sát vào mặt Đới Kha, cùng nhìn vào màn hình máy tính.
– Game gì mà hay thế?
Đới Kha giật nảy hai vai, suýt thì đánh rơi điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay. Cậu vội nghiêng đầu gỡ tai nghe, mặt nghệt ra vì bất ngờ và bối rối.
Chương Thụ Kỳ hất hàm về phía điếu thuốc đang cháy dở, nhướn mày hỏi:
– Tận hưởng gớm nhỉ?
Hai tai Đới Kha nóng bừng lên, cậu hoảng hốt ngước mắt nhìn ra sau lưng Chương Thụ Kỳ, xác nhận không có ai khác mới thôi.
– Họ không lên đâu, đang chờ bên dưới. – Chương Thụ Kỳ hiểu ý, bèn nói.
Đới Kha chẳng biết nên hút tiếp điếu thuốc trên tay hay không, cứ để nó lặng lẽ cháy chỉ còn một đoạn ngắn.
– Lương Mạn Thu chết chắc rồi. – Đới Kha nhếch mép chửi.
Chương Thụ Kỳ đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ lưng cậu, không có ý thương lượng mà ra lệnh thẳng:
– Ra ngoài nói chuyện chút đi.
– Anh bảo họ về trước được không? – Đới Kha gọi giật Chương Thụ Kỳ lại.
– Thế em hứa với anh tối nay sẽ về nhé? – Chương Thụ Kỳ hỏi lại.
– Không về thì em ngủ ngoài đường chắc? – Đới Kha đáp.
Chương Thụ Kỳ gật đầu, liếc mắt về phía điếu thuốc của Đới Kha:
– Hút xong thì tự giác xuống dưới nhé.
Anh quay lại quầy thu ngân báo cho đồng nghiệp hay:
– Tìm được người rồi. Lát cậu đưa ba thằng bé với cô bé kia về trước nhé. Tôi nói chuyện với nó xong sẽ đưa về sau.
Người đồng nghiệp không có nhiều kinh nghiệm xử lý các vụ việc liên quan đến đám trẻ vị thành niên, thấy làm thế quá phiền phức bèn hỏi:
– Sao không đưa nó xuống rồi cùng về luôn cho xong?
– Chúng ta ai chẳng từng trải qua giai đoạn này. Bọn trẻ ở tuổi này cần nhất là gì? – Chương Thụ Kỳ hỏi.
Trẻ con tuổi dậy thì cần nhất là sự tôn trọng, tin tưởng và không gian riêng tư. Chương Thụ Kỳ đã cho Đới Kha tất cả những điều đó, nên tự nhiên cũng sẽ nhận lại được những điều tương tự.
Chương Thụ Kỳ xuống lầu nói lại với Đới Tứ Hải câu tương tự. Sau khi Đới Tứ Hải hỏi đi hỏi lại, xác nhận tình trạng của Đới Kha vẫn bình thường, dù vẫn rất sốt ruột, ông cũng đành bắt taxi đưa Tiểu Thu về tiệm trước.
Hai người họ đi chưa được bao lâu thì Đới Kha cũng bước ra khỏi quán net. Điếu thuốc trên tay cậu đã biến mất, chỉ còn vương lại mùi khói trên người. Cậu đảo mắt nhìn quanh, ngó nghiêng tứ phía để chắc chắn rằng Đới Tứ Hải và Lương Mạn Thu không nấp đâu đó trong bóng tối.
– Họ về thật rồi. Ba em là dân làm ăn buôn bán, chút chữ tín ấy vẫn phải có chứ. – Chương Thụ Kỳ nói.
Hai viên cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề, đứng cạnh một Đới Kha đầu húi cua, tướng mạo lại có vài phần ngang tàng ngổ ngáo. Ba người đi cùng nhau trên đường cực kỳ thu hút ánh nhìn, người không biết chuyện khéo lại tưởng cậu vừa gây án xong.
– Đổi chỗ khác được không? – Đới Kha hỏi.
Chương Thụ mở cửa sau xe ra, bảo:
– Hot boy vào xe ngồi một lát đi.
Đới Kha ngồi vào trong, thấy Chương Thụ Kỳ cũng vào theo rồi chỉ về phía viên cảnh sát còn lại, nói:
– Em cứ coi anh ấy là tài xế đi.
Người đồng nghiệp rất biết phối hợp, cũng hùa theo:
– Đúng rồi đó hot boy, tối nay anh là tài xế riêng của cậu đấy. Muốn đi đâu hóng gió nào?
Đới Kha chống khuỷu tay lên cửa kính xe, bàn tay khum lại đỡ lấy phần nhân trung, nét mặt thoáng vẻ trầm tư không hợp với lứa tuổi.
Chương Thụ Kỳ lại vỗ vỗ vai Đới Kha:
– Không sao đâu, năm nào tầm này cũng có khối đứa học sinh như em muốn tạm rời trường lớp, ra ngoài giải khuây một thời gian thôi.
Lần đầu tiên Đới Kha nghe thấy có người nói giảm nói tránh chuyện bỏ nhà đi bụi một cách uyển chuyển như vậy.
Đới Kha lại cúi đầu thấp hơn, bàn tay chuyển lên chống trán, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối, không rõ biểu cảm.
– Học hút thuốc từ bao giờ thế? – Chương Thụ Kỳ lựa một chủ đề tương đối an toàn.
Đới Kha ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác:
– Anh lại định mách lẻo với lão Đới à?
– Lại là sao? Anh mách tội em bao giờ hả? – Chương Thụ Kỳ cười hề hề. – Có khi hồi ba em bắt đầu hút thuốc còn nhỏ tuổi hơn em bây giờ ấy chứ. Anh cũng thế, hồi cấp Hai, lúc đấy chỉ để ra vẻ thôi, cứ nghĩ đàn ông là phải hút thuốc nó mới ngầu.
Đới Kha bị mắng xéo một phen, đúng là gừng càng già càng cay.
Chương Thụ Kỳ tiếp tục phá vỡ phòng tuyến của Đới Kha:
– Thuốc thì hút rồi này, rượu chắc cũng uống qua rồi nhỉ, thế có phải yêu đương cũng kinh qua rồi không, chắc hoàn thành “lễ trưởng thành” sớm luôn rồi hả?
Nếu gặp đứa con trai nào hướng nội hơn một chút, chắc chắn Chương Thụ Kỳ đã chẳng dám đi thẳng vào vấn đề như thế.
Cái mục cuối cùng kia gợi lên vô số tưởng tượng nóng bỏng khiến Đới Kha muốn không đỏ mặt cũng khó. Cậu phải cố lắm mới giữ được vẻ mặt lạnh lùng:
– Đậu má, em vẫn còn zin nhé!
Chương Thụ Kỳ ngớ người, một phút trước anh còn đang tự kiểm điểm xem mình có hỏi thẳng quá không, ai ngờ tâm tư cậu nhóc choai choai này lại thẳng như ruột ngựa, không hề lắt léo phức tạp như người lớn.
Người đồng nghiệp lái xe ngồi phía trước cũng phì cười.
– Thằng nhóc này biết cũng nhiều đấy nhỉ? – Chương Thụ Kỳ cốc nhẹ vào đầu Đới Kha một cái.
– Đây chẳng phải là kiến thức phổ thông à? – Đới Kha vội thanh minh.
Thấy Đới Kha đã có thể thoải mái đùa giỡn, Chương Thụ Kỳ cũng yên tâm phần nào:
– Em vẫn chưa thành niên, không cần vội. Cứ từ từ thôi nhé chú em.
Đới Kha lúng túng chỉnh lại tư thế ngồi:
– Là do anh khơi mào trước đó chứ, em vốn đâu có định nhắc đến.
Đới Kha ăn nói suồng sã, không hề coi Chương Thụ Kỳ là người lớn, lại càng chẳng xem anh là cảnh sát. Vị thế của Chương Thụ Kỳ khá đặc biệt: anh vừa thân thiết như anh em với Đới Tứ Hải, lại vừa có thể xưng huynh gọi đệ với Đới Kha. Anh rất hòa đồng, dễ gần, dễ chiếm được cảm tình của người khác.
Chương Thụ Kỳ nói:
– Không yêu đương là tốt rồi, ba em vẫn chưa muốn bồng cháu sớm thế đâu.
Mấy khóa trước ở trường cấp Hai Thúy Điền từng có nữ sinh thi chuyển cấp xong mới phát hiện mình mang thai bốn năm tháng, lại còn không chịu bỏ đứa bé, cuối cùng đành bỏ dở việc học cấp Ba để cưới chạy bầu rồi sinh con.
Chương Thụ Kỳ nói:
– Ba em đã kể hết với anh rồi. Ông ấy sợ em tự tạo áp lực quá lớn nên đã chuẩn bị sẵn tiền cho em học trường cấp Ba tư thục rồi. Hiếm có người cha nào làm được như vậy, nên em cứ giữ tinh thần thoải mái mà thi đi, kỳ thi chuyển cấp cũng chỉ là một trải nghiệm trong đời thôi mà.
Nói thì nói vậy, chứ hồi bằng tuổi Đới Kha, chính Chương Thụ Kỳ cũng thấy kỳ thi chuyển cấp là chuyện quan trọng bậc nhất.
Đới Kha lắc đầu, không rõ đang phủ nhận điều gì.
Chương Thụ Kỳ lại khuyên:
– Mọi con đường đều dẫn đến La Mã mà. Ba em còn để dành cho em một cửa tiệm, thế nào cũng có chỗ phù hợp với em thôi.
Đới Kha đáp:
– Khác chứ. Lương Mạn Thu chắc chắn không cần phải học trường tư.
Hóa ra là đang so bì.
Chương Thụ Kỳ cười bất lực nói:
– Anh nghe ba em bảo Tiểu Thu học siêu đỉnh, hầu như lần nào cũng đứng nhất khối, lại còn bỏ xa đứa thứ hai một khoảng. Nếu mà lấy cô bé làm mục tiêu thì chắc mọi người khỏi cần thi cử làm gì nữa.
Đới Kha bực bội thở hắt ra:
– Hình như em cố kiểu gì cũng không thể sánh bước cùng nó.
Nếu Chương Thụ Kỳ không hiểu sai nghĩa của từ “sánh bước” này, thì mọi khúc mắc bỗng sáng tỏ như mây tan thấy trời quang, những điều nghĩ mãi không ra bỗng thông suốt, những phỏng đoán vô căn cứ nay đã có cơ sở.
Anh ngập ngừng hồi lâu mới dám hỏi:
– Đại D, em với Tiểu Thu…
Đới Kha hiểu ý ngay, vội ngắt lời anh:
– Em với con nhỏ đó chẳng có gì hết. Chỉ là lúc nào bên cạnh cũng có một người như thế thì áp lực dữ lắm… Anh có hiểu không?
Nếu không có Lương Mạn Thu, hoặc nếu Lương Mạn Thu cũng là một đứa con gái hư hỏng, có lẽ Đới Kha đã mặc kệ bản thân sống buông thả. Đằng này cậu suốt ngày phải ngắm một “cục vàng nhỏ” nên cứ ngỡ mình cũng là “viên ngọc thô”, bèn dốc hết sức muốn mài giũa bản thân.
Chương Thụ Kỳ đáp ngay không chút ngập ngừng:
– Anh hiểu.
– Anh thì hiểu cái đếch ấy. – Đới Kha lườm anh một cái, rồi lại khoanh tay trước ngực, co người vào góc xe. Đây là tư thế phòng thủ theo tâm lý học, cho thấy cậu đã ý thức được mình vừa để lộ sơ hở, không thể nói tiếp được.
Ở cái tuổi mới biết rung động, thứ tình cảm mơ hồ non dại đã khiến cậu thiếu niên ngông nghênh này học được cách khiêm nhường.
Chương Thụ Kỳ ôn tồn nói:
– Anh đương nhiên hiểu mà, Đại D. Anh cũng từng trải qua cái tuổi của em, cũng từng trẻ dại mà.
Kể cả Chương Thụ Kỳ có là Trưởng đồn cảnh sát Thúy Điền đi nữa, Đới Kha cũng ném cho anh cái vẻ mặt “Thôi đi ông ơi”.
Chương Thụ Kỳ kể:
– Hồi cấp Hai lớp anh có một bạn nữ học khá giỏi, tính tình cũng dễ thương, đám con trai thầm thích cậu ấy cũng khá nhiều đấy…
Chuyện chẳng liên quan đến mình nên Đới Kha lại hứng thú hẳn lên, chen ngang:
– Anh Tiểu Kỳ, thế anh xếp thứ mấy?
Chương Thụ Kỳ cố tình khơi gợi sự tò mò của Đới Kha, lòng lại nhẹ đi phần nào, phớt lờ vẻ không đứng đắn của cậu.
– Hồi đó anh đã ráng học bán sống bán chết, để chí ít cũng có thể thảo luận chuyện bài vở với cậu ấy thay vì lúc nào cũng đực mặt ra nghe cậu ấy giảng bài như một thằng ngốc.
Đới Kha hình như chưa từng nghe nói Chương Thụ Kỳ có bạn gái. Nghe đồn công việc cảnh sát khu vực thường xuyên đảo lộn ngày đêm, bận tối mắt tối mũi, chẳng còn tâm trí đâu mà yêu đương.
Chương Thụ Kỳ kể tiếp:
– Sau đó đương nhiên là anh không đuổi kịp người ta rồi. Cậu ấy thi chuyển cấp vẫn giữ vững phong độ, đỗ vào trường cấp Ba tốt nhất, còn anh thì vào một trường khác.
Bình thường Đới Kha chẳng mấy khi hứng thú hóng chuyện, chuyện của bạn bè cùng lớp thì quá trẻ con, còn mấy mối tình gà bông trong trường thì sớm nở tối tàn, thường chỉ thấy được đoạn mở đầu chứ chẳng biết kết cục ra sao. Chuyện của Đới Tứ Hải và A Liên thì lại liên quan mật thiết đến cậu, nhất cử nhất động của họ đều ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, hóng xong chỉ tổ thấy áp lực thay vì thú vị. Chỉ có chuyện của Chương Thụ Kỳ là vừa đủ, vừa là người quen, lại chẳng dính dáng gì đến lợi ích, khoảng thời gian lại đủ xa, câu chuyện có đầu có đuôi hẳn hoi.
– Giờ chị đó lấy chồng chưa? – Đới Kha hỏi.
Chương Thụ Kỳ đáp:
– Hồi cấp Ba anh vẫn còn viết thư cho cô ấy. Sau này nghe nói cô ấy yêu bạn cùng trường cấp Ba nên dần dà cũng không liên lạc nữa. Cô ấy học Sư phạm, giờ hình như đang dạy ở trường Trung học Hải Thành hay trường nào đó thì phải. Chưa kết hôn thì chắc cũng sắp rồi.
Đới Kha như vừa nghe xong một câu chuyện không có hồi kết, cảm thấy hơi hụt hẫng hỏi:
– Thế thôi á?
– Chứ em còn muốn sao nữa? Đời người làm gì có chuyện lúc nào cũng được như ý muốn. – Chương Thụ Kỳ nói, giọng cố tỏ ra nhẹ nhõm nhưng vẫn ẩn giấu sự bất lực thoáng qua. – Nhờ giai đoạn đó mà anh thi đậu vào trường cấp Ba mình muốn là đã mãn nguyện lắm rồi.
Đới Kha liếc nhìn phản ứng của đồng nghiệp đi cùng Chương Thụ Kỳ, thấy anh ta không có vẻ gì là đang cố nhịn cười, xem ra đúng là có chuyện này thật, chứ không phải hễ gặp đứa học sinh cấp Hai nào là anh lại bịa ra một câu chuyện như vậy.
– Đấy là chuyện của anh, đừng có áp vào em. – Cậu đáp cộc lốc, rồi ngừng một lát, lại đổi giọng. – Mẹ kiếp, anh bịa ra chuyện này để dụ em thôi đúng không?
– Sao hở ra là chửi thề vậy! Con gái nào mà ưa cho nổi! – Chương Thụ Kỳ cốc nhẹ vào đầu cậu một cái, ý khuyên nhủ nhiều hơn là trách móc, rồi cười bảo: – Anh đương nhiên chỉ kể chuyện của anh thôi. Còn câu chuyện của em sau này thế nào phải xem vào nỗ lực của em trong tương lai. Hy vọng em sẽ có cái kết trọn vẹn hơn anh.
Đới Kha lại càng ôm chặt tay hơn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang mải nghĩ ngợi điều gì.
Hỏi Đới Kha có muốn quay lại trường không thì cậu lắc đầu nên Chương Thụ Kỳ bảo đồng nghiệp đưa cậu về thẳng khu Bích Lâm Hồng Đình.
– Ráng học hành cho tốt, thi cử thì nhớ giữ tình thần thoải mái nhé. – Anh nói với theo bóng lưng thẳng tắp của cậu thiếu niên. – Thi xong qua cơ quan chơi bóng với anh.
Đới Kha lượn qua nhà cũ rồi mới vòng về căn nhà đang thuê.
Đới Tứ Hải và Lương Mạn Thu đều đang ở nhà.
Chắc là đã được Chương Thụ Kỳ dặn trước nên Đới Tứ Hải không tỏ vẻ quan tâm thái quá, cứ như thể cậu chỉ vừa tan buổi tự học tối ở trường về, chẳng qua hơi sớm hơn mọi ngày một chút mà thôi.
Đới Tứ Hải lớn tuổi, suy nghĩ chín chắn nên còn có thể che giấu; chứ Lương Mạn Thu thì tâm tư còn non nớt, mọi cảm xúc gần như đều hiện hết cả lên mặt, chỉ là không nói ra miệng.
Ngay từ lúc Đới Kha bước vào cửa, Lương Mạn Thu đã như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo sau. Cậu đi đâu là cô theo đó, chỉ sợ cậu lại “đi lạc” lần nữa.
Lương Mạn Thu không giống người lớn, chẳng dễ dàng nhìn thấu được tâm tư của Đới Kha nên cậu cũng chẳng cần phải đề phòng nhiều.
Cậu gắt:
– Em rảnh lắm hả?
Lương Mạn Thu bĩu môi:
– Quan tâm anh một tí cũng không cho à?
Đới Kha chẳng khách sáo:
– Mắc quan tâm anh thế cơ à?
Lương Mạn Thu đáp:
– Anh là anh của em mà, lại còn sắp thi chuyển cấp nữa.
Đới Kha sai:
– Thế thì đi nấu mì gói cho anh đi, nhớ thêm hai quả trứng ốp la. Ngay và luôn, biến!
Lương Mạn Thu y như đứa phục vụ trong quán ăn ngày xưa, chỉ thiếu điều chưa vắt cái khăn lên vai thôi:
– Có liền!
Học sinh sắp thi chuyển cấp lúc nào cũng sướng như Thái Thượng Hoàng, nếu đây cũng được tính là một trong những lợi ích của việc “tu chí học hành” thì Đới Kha đúng là đã được hưởng trọn vẹn.
Đới Kha chờ một lúc cũng được thưởng thức “tô mì tràn đầy tình thương của em gái”. Ngoài hai quả trứng ốp la như đã yêu cầu, còn có thêm một cây xúc xích chiêc, tất cả được xếp thành hình số “100”.
– Trẻ con. – Cậu làu bàu. – Đây là đếm ngược số ngày còn lại hay chúc anh thi được điểm tuyệt đối đấy?
Lương Mạn Thu đáp ngay:
– Đương nhiên là điểm tuyệt đối rồi!
Lương Mạn Thu quỳ trên chiếc ghế ăn đối diện, để tầm nhìn cao hơn cậu một chút.
– Anh, bác vừa bảo đợi anh thi đậu cấp Ba sẽ mua máy tính với kéo cả mạng về nhà cho anh đấy, sau này anh khỏi cần tới tiệm net nữa. – Lương Mạn Thu tiết lộ.
Đới Kha hứng khởi hẳn lên:
– Thật á?
Lương Mạn Thu gật đầu:
– Thật một trăm phần trăm luôn.
– Ra net cày game với anh em mới máu chứ, em biết cái đếch gì. – Đới Kha nói.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ thế cũng hay, sau này Lương Mạn Thu sẽ không phải đến cái chốn phức tạp như tiệm net nữa, lên cấp Ba cậu được dùng điện thoại rồi, tối đến có thể liên lạc với cô.
Chẳng biết tự bao giờ, cuộc sống thời cấp Ba đã trở thành một phần tự nhiên trong những mường tượng về tương lai của Đới Kha, ngày càng trở nên quen thuộc, bất chấp việc điểm số cứ trồi sụt thất thường hay điểm số cao nhất của cậu cũng chỉ đủ đậu vào một ngôi trường cấp Ba làng nhàng.
Câu chuyện yêu thầm của Chương Thụ Kỳ bất chợt hiện về trong tâm trí Đới Kha, cùng với cái kết cụt lủn vừa bình dị lại vừa sâu sắc của nó. Nếu không phải Lương Mạn Thu tình cờ trở thành em gái trên danh nghĩa của cậu, có lẽ sau kỳ thi chuyển cấp, họ đã mỗi người một ngả.
Không, có khi cậu và cô Lương Mạn Thu vốn dĩ chẳng hề quen biết nhau.
Suốt một trăm ngày cuối cùng trước kỳ thi chuyển cấp, Đới Kha chẳng nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu “bữa ăn tình thương 100 điểm”, khi thì vào bữa sáng, lúc lại là bữa khuya. Đầu óc của sĩ tử lúc nào cũng căng như dây đàn, còn bụng thì dường như chẳng bao giờ biết no. Quần áo trên người cứ vơi dần theo tiết trời ấm lên, mà khẩu vị thì ngày nào cũng tốt như thể đang là mùa đông.
Cuối tháng Sáu, kỳ thi chuyển cấp kết thúc, Đới Kha lại “biến mất” một lần nữa.
Có điều lần này cậu đã báo trước với Đới Tứ Hải rằng sẽ ra quán net chơi thâu đêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.