Lương Mạn Thu định giật lại cuốn sổ nhưng chỉ vồ được một khoảng không:
– Em chỉ viết linh tinh thôi.
Ngay sau đó, Đới Kha cắn nhẹ môi dưới, gập cuốn sổ lại rồi gõ nhẹ một cái vào đầu cô.
Lương Mạn Thu lanh lẹ ôm đầu, dùng mu bàn tay chắn đòn. Đau thì không đau lắm, nhưng cảm giác thất bại thì rõ rệt: Sao mình lại giấu dở tệ thế chứ!
Cô lén nhìn Đới Kha qua kẽ tay. Khi bốn mắt chạm nhau, cơn giận của Đới Kha vẫn chưa nguôi, cậu lại giơ tay lên định đánh cô. Lương Mạn Thu càng co rúm người lại.
Nhưng cú đánh tưởng tượng tiếp theo đã không giáng xuống.
Đới Kha xé toạc trang giấy ghi điều kiện của khối cấp Ba trường Tân Hải, quẳng cuốn sổ lại lên bàn, rồi vò nát tờ giấy vừa xé, ném vào thùng rác.
– Lương Mạn Thu, em bị khùng hả? – Cậu gắt lên.
Ngực Đới Kha phập phồng, mỗi khi tức giận hay gắng sức, cậu lại bất giác cắn nhẹ môi dưới. Hồi bé, Lương Mạn Thu cứ ngỡ môi cậu mỏng đi là do bị cắn nhiều như thế.
– Thủ khoa cấp quận mà lại chạy tới trường Tân Hải à? Em đậu thủ khoa kiểu gì thế, não úng nước rồi hả?
– Thì em không chọn trường đó nữa. – Lương Mạn Thu bĩu môi.
Thái độ thờ ơ đó lại một lần nữa chọc điên Đới Kha. Cậu vòng ra sau lưng, véo má cô như mọi khi, vừa véo vừa lắc một cách hằn học:
– Em muốn chọc anh tức chết phải không?
Lương Mạn Thu hét lên một tiếng. Đợi Đới Kha hơi nới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745203/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.