Lương Mạn Thu đã vào trường cấp Ba Hải Thành đúng ý muốn, nhưng không mang theo điện thoại như Đới Kha kỳ vọng. Thậm chí, cô còn từ chối nhận điện thoại làm quà sinh nhật mười lăm tuổi, thay vào đó muốn một chiếc MP4 mới để lưu thêm nhiều bài nghe và phim ảnh.
– Không có điện thoại thì em liên lạc với anh kiểu gì? – Đới Kha hỏi.
Lương Mạn Thu ngây thơ hỏi lại:
– Buổi tối em có thể gọi điện thoại cho anh mà, ngoài hành lang ký túc xá của em có buồng điện thoại công cộng.
Mục tiêu học tập của cô rất rõ ràng, thời gian biểu cũng theo đó mà được sắp xếp rành mạch: từ thứ Hai đến thứ Bảy thì tập trung học hành, còn Chủ Nhật dành để xả hơi.
– Với lại, cuối tuần về nhà mình cũng gặp nhau còn gì.
Trước cuộc sống mới đang bày ra trước mắt, Lương Mạn Thu ấp ủ đầy ắp kỳ vọng nên vẫn chưa nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt của Đới Kha.
– Đến lúc đó đừng có mà năn nỉ anh mua điện thoại cho. – Cậu cằn nhằn.
Ngày đầu tiên nhập học, Lương Mạn Thu phát hiện rất nhiều bạn học đều mang điện thoại theo. Cô chọn Hải Thành chính là vì thích bầu không khí tự do ở đây. Các cặp đôi tuy không thân mật trước mặt mọi người nhưng cũng chẳng hề giấu giếm, ai cũng biết họ đang hẹn hò với nhau.
Lương Mạn Thu nhất thời bị sốc, cảm thấy mình quê một cục.
Những điều kinh ngạc cứ thế ập đến không ngừng.
Buổi tự học tối vừa bắt đầu chưa được bao lâu, một bóng dáng thanh tú mà quen thuộc lướt vào lớp, khiến Lương Mạn Thu không tài nào bình tĩnh nổi suốt cả buổi tối.
Đêm đầu tiên chân ướt chân ráo đến chỗ mới toanh, xung quanh toàn những trải nghiệm xa lạ, cô cảm thấy cần kíp phải liên lạc với bạn cũ để trút bầu tâm sự.
Lương Mạn Thu cuối cùng cũng hiểu được cái lợi của điện thoại. Cô gọi cho Đới Kha, nhưng ký túc xá ồn ào quá, chẳng nói được mấy câu đã bỏ cuộc.
May mà Châu Thư Ngạn cũng xem như nửa người quen cũ.
Ngay giờ giải lao ngày hôm sau, cậu ta đã đến bắt chuyện với Lương Mạn Thu:
– Tối qua giờ giải lao ngắn quá, tớ không tìm được cơ hội nói chuyện với cậu.
Lương Mạn Thu đáp:
– Không ngờ cậu cũng vào Hải Thành.
Châu Thư Ngạn ngồi xuống bàn trước mặt cô, hỏi:
– Trước khi nghỉ hè, cậu có đến khối cấp Ba của trường Trung học Tân Hải phải không? Hình như tớ thấy cậu.
Lương Mạn Thu không nói mình đã sớm thấy cậu ta mà đáp:
– Đến giúp anh tớ chuyển đồ.
Châu Thư Ngạn ngạc nhiên:
– Anh cậu mà cũng thi đậu vào đó á?
– Ừ. – Lương Mạn Thu đáp.
Châu Thư Ngạn không biết là cố tình không nể mặt hay chỉ đơn thuần thuật lại sự thật:
– Nhiều bạn học cấp Hai của tớ cũng vào khối cấp Ba đó.
Học sinh đội sổ của khối cấp Hai Trường Trung học Tân Hải cũng vào được khối cấp Ba, đây là sự thật ai cũng biết. Tuy ở trường cấp Hai Thúy Điền, Đới kha là một con kỳ lân, nhưng trong mắt đám học sinh khối cấp Hai Trường Trung học Tân Hải thì cậu vẫn chỉ là kẻ đội sổ.
Lương Mạn Thu luôn có cảm giác đồng cam cộng khổ với Đới Kha, nên nghe không lọt tai những lời cạnh khoé của Châu Thư Ngạn.
– Khối cấp Hai trường các cậu chắc nhiều người vào Hải Thành lắm nhỉ? – Lương Mạn Thu hỏi, cô là học sinh duy nhất của trường cấp Hai Thúy Điền thi đậu vào đây.
Châu Thư Ngạn đáp:
– Nhiều lắm, riêng lớp mình đã có năm đứa rồi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Châu Thư Ngạn đứng dậy về chỗ.
Bạn cùng bàn của Lương Mạn Thu là An Giai Nguyệt tranh thủ hỏi nhỏ:
– Cậu ta là bạn học cấp Hai của cậu à?
Lương Mạn Thu lắc đầu.
An Giai Nguyệt lại hỏi:
– Hai cậu có vẻ quen nhau lâu rồi nhỉ?
Lương Mạn Thu không biết phải giải thích như thế nào, may mà giáo viên vào lớp kịp lúc đã cứu cô một mạng.
Mấy ngày sau đó, Châu Thư Ngạn thỉnh thoảng lại đến nói chuyện với Lương Mạn Thu, dần dà bị đám bạn học cấp Hai của cậu ta trêu chọc.
Châu Thư Ngạn tính tình hòa nhã, quan hệ rộng, vừa vào lớp đã được giao trọng trách bí thư chi đoàn tạm thời, sau đó còn thuận lợi giành được một ghế khi tranh cử cán bộ lớp.
Lương Mạn Thu thì trầm tính ít nói, nghỉ giải lao hoặc là ngồi lì tại chỗ, hoặc là đi vệ sinh, ngoài những lúc giáo viên gọi trả lời câu hỏi ra thì dường như biến thành người vô hình.
Nếu không phải lễ khai giảng có mục trao học bổng cho thủ khoa đầu vào của các quận, thì mọi người đã chẳng biết trong lớp còn có một cao thủ ẩn mình.
Trường cấp Ba Hải Thành vốn đầy thứ dữ, chưa bao giờ thiếu mấy thánh học, mà chuyện tầm phào của các thánh lại càng khiến người ta thích thú bàn tán.
Châu Thư Ngạn và Lương Mạn Thu cứ thế bị mọi người âm thầm gán ghép, ngay cả cô giáo chủ nhiệm Triệu Tĩnh cũng ngấm ngầm để ý đến cặp này.
Triệu Tĩnh năm nay hai mươi sáu tuổi, kể từ khi tốt nghiệp đại học đã tận tụy làm giáo viên bộ môn được bốn năm, đây là năm đầu tiên được nhà trường phân công cho làm chủ nhiệm lớp.
Học sinh Hải Thành đều giỏi giang, có cá tính và năng khiếu riêng, nên giáo viên đóng vai trò dẫn dắt nhiều hơn là dạy dỗ. Đối với chuyện yêu sớm, trường vừa không công khai khuyến khích, cũng không chia cắt uyên ương, chỉ lặng lẽ quan sát để đề phòng sự cố.
Nhưng cũng có tin đồn rằng hình như Lương Mạn Thu có bạn trai ngoài trường, vì tối nào cô cũng gọi điện cho ai đó ở ký túc xá và gọi đối phương là “anh”.
An Giai Nguyệt từng vòng vo hỏi về người “anh” này nhưng Lương Mạn Thu chỉ cười không đáp, chừa lại không gian cho trí tưởng tượng bay xa, vô hình trung đã châm thêm dầu cho tin đồn đang cháy ngùn ngụt.
Ba người trong và ngoài trường tự dưng bị kéo vào mối quan hệ tay ba, từ đó mà nảy sinh bao lời đồn thổi.
Lương Mạn Thu đã quen với những lời ong tiếng ve, so với tin đồn hồi cấp Hai thì chuyện này chỉ là muỗi nên cô không phản ứng gì nhiều. Thỉnh thoảng cô cũng nảy ra ý định tương kế tựu kế, dùng “bạn trai ngoài trường” để chặn bớt tin đồn tình cảm trong trường.
Ngược lại, Đới Kha phản ứng khá gay gắt.
– Hải Thành không cấm yêu sớm, em mới đến đó có một tháng mà đã yêu đương rồi à? – Vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, cậu đứng bên bàn học của Lương Mạn Thu chất vấn.
Bấy giờ cô đang mải làm bài tập, không ngẩng lên đáp:
– Làm gì có.
Đới Kha gặng hỏi:
– Sao anh nghe nói em đang cặp với thằng nào đó cùng lớp mà?
Lương Mạn Thu còn tò mò hơn cả Đới Kha:
– Anh, chúng ta khác trường khác khối, anh moi đâu ra lắm tin vịt thế?
Đới Kha cắt ngang:
– Mắc mớ gì em? Trả lời anh trước đã.
– Đã bảo là không có mà. – Lương Mạn Thu lại chú tâm vào bài tập. Cây ngay không sợ chết đứng, cô vốn trong sạch nên đương nhiên chẳng mấy để tâm.
Nhưng trong mắt Đới Kha, đó lại là sự qua quýt, cực kỳ qua quýt là đằng khác.
Đới Kha đỡ trán Lương Mạn Thu, ngẩng đầu cô lên như thường lệ:
– Lương Mạn Thu.
Nghe giọng Đới Kha có vẻ không vui, cô bèn liếc nhanh xuống miệng cậu, quả nhiên thấy cậu đã bặm môi dưới, chứng tỏ là giận rồi.
– Bọn họ còn nói tối nào em cũng gọi điện cho bạn trai, anh thấy có tin được không?
Đới Kha không rõ ẩn ý của cô, lại hiểu lầm rằng bạn trai tin đồn của Lương Mạn Thu bỗng chốc tăng gấp đôi, biến thành hai người.
– Còn thằng nào nữa?
Lương Mạn Thu nhăn mũi:
– Anh.
Đới Kha vẫn giữ vẻ mặt “có gọi là ba cũng vô dụng”. Một lát sau, nhìn Lương Mạn Thu đang xoay bút, cậu mới vỡ lẽ.
– Là nói anh hả?
Lương Mạn Thu đáp:
– Ngày nào em cũng có một đống bài tập, làm gì có thời gian gọi ai khác.
Đới Kha hừ một tiếng từ mũi, không biết là mừng vì báo động đã được dỡ bỏ, hay vì vô tình góp mặt vào tin đồn nữa.
Cậu khoanh tay, liếc cô một cái:
– Anh cảnh cáo em không được yêu sớm đâu đấy.
Lương Mạn Thu hỏi ngược lại:
– Vậy còn anh thì sao?
Đới Kha gắt:
– Anh sao là sao?
Trước đây Kim Linh từng chủ động hứa sẽ làm tai mắt cho Lương Mạn Thu, giúp cô để ý động tĩnh yêu sớm của Đới Kha. Nhưng chắc thấy cô học lớp Chín nhiều áp lực nên Kim Linh không nỡ làm phiền, thành ra Lương Mạn Thu chẳng nhận được tin tức gì.
Cô nhìn cậu một cái, chỉ nói nửa vời như kiểu mấy thầy cô giáo hay xài, để người ta tự ngấm thay vì nói huỵch toẹt.
Về khoản này, rõ ràng Đới Kha là tay cừ nên hiểu ngay:
– Anh thì yêu ai được?
Lương Mạn Thu nhún vai:
– Ai biết.
Đới Kha khoanh tay trầm ngâm, không biết đang kiếm cớ che giấu hay đang tính xem nên khai báo thế nào.
Lương Mạn Thu lơ đãng bấm bút chì kim, hỏi:
– Có thật à?
– Liên quan quái gì tới em. – Đới Kha vẫn cái giọng cứng đầu không chịu nhân nhượng.
Lương Mạn Thu cãi lại:
– Rõ ràng là anh khơi mào trước mà.
Cứ nhắc đến chuyện yêu sớm là hai người lại ông nói gà bà nói vịt, chẳng moi được chút thông tin hữu ích nào. Dù không cách nào chạm đến đáy lòng đối phương, họ vẫn cố đấm ăn xôi hỏi lòng vòng vô nghĩa cả buổi trời.
Đới Kha dọa:
– Muốn ăn đòn à?
Lương Mạn Thu không chịu thua:
– Anh mới muốn ăn đòn ấy.
– Nói gì đó! – Đới Kha lại bắt đầu động tay động chân, nhưng cậu không véo má hay xoa đầu Lương Mạn Thu như mọi khi, chẳng biết dây thần kinh nào bị chập mà lại vắt tay lên lưng ghế cô rồi bất chợt véo nhẹ d ái tai cô.
D ái tai hình giọt nước, đầy đặn, xinh xắn, vốn là nơi có nhiệt độ thấp nhất trên cơ thể giờ lại đỏ rực và nóng rẫy.
– Lại làm gì đấy? – Lương Mạn Thu nghiêng đầu né, gò má càng thêm ửng hồng xinh đẹp. Thấy ấm ức quá, cô liền tiện tay đập nhẹ vào mu bàn tay Đới Kha đang đặt trên lưng ghế, khẽ mắng:
– Anh phiền quá đi.
Xét về phản xạ, Lương Mạn Thu làm sao nhanh bằng cựu đội trưởng đội bóng rổ được, lập tức bị Đới Kha tóm gọn trong tay. Cô giật mình, vung tay kia ra theo phản xạ thì cũng bị túm chặt, thế là cả hai tay đều bị khống chế.
– Anh! Buông em ra!
Đới Kha lúc này đang mím môi, Lương Mạn Thu không rõ cậu đang dùng sức hay tức giận. Cậu cao lớn, tay cũng to, dễ dàng chập hai tay cô lại rồi nắm gọn bằng một tay.
Cô giãy kiểu gì cũng không rút ra được.
– Anh! – Lương Mạn Thu nửa khóc nửa cười xin tha.
– Còn đánh nữa không? – Đới Kha hỏi.
– Là anh véo em trước. – Lương Mạn Thu cãi.
Bàn tay rảnh rỗi của Đới Kha lại véo nhẹ d ái tai bên kia của Lương Mạn Thu.
Cô vô thức co đầu rụt cổ, cảm giác như có vô số bàn tay vô hình trong không khí đang sắp sửa chạm vào làn da trần của mình, khiến cơ thể ngứa ran.
– Không đánh nữa, không đánh nữa. – Cô nói.
Đới Kha buông tay cô ra. Chỉ mới ghì một lúc mà lòng bàn tay cậu đã rịn mồ hôi, chẳng biết vì nóng hay vì căng thẳng.
Khác với những trận ầm ĩ hồi bé, dường như cả hai đã hiểu ra giới hạn nên những trò đùa nghịch của họ chỉ dừng lại ở mức vừa phải, mang tính giải trí nhiều hơn là xả giận.
Nhưng Đới Kha cũng không quá bận tâm đ ến cái giới hạn đó. Nếu ở thời xưa, cậu hẳn là một tên lưu manh đang trêu ghẹo con gái nhà lành.
Lương Mạn Thu lấy lại tự do, thầm thấy không cam tâm, bèn hờn dỗi mắng:
– Đới Kha thối!
– Em vừa nói gì, nhắc lại xem nào. – Đây là lần đầu tiên Đới Kha nghe Lương Mạn Thu gọi cả họ lẫn tên cậu, giữa sự xa cách lại xen lẫn chút gì đó mập mờ khó tả.
Lương Mạn Thu hét lên, ôm đầu chúi mặt xuống bàn.
Cú cốc đầu dự kiến không hề giáng xuống. Đến khi Lương Mạn Thu hé mắt nhìn trộm qua kẽ tay, Đới Kha đã véo eo cô qua lớp áo.
Thế này thì còn khó chịu hơn cả bị cốc đầu nữa!
Lương Mạn Thu vặn vẹo người như con rắn bị giẫm phải đuôi.
Lỡ chửi rồi thì chửi tới bến luôn, đằng nào cũng đã bị phạt.
– Đới Kha thối! Đới Kha thối! Đới Kha thối thối thối thối!
Lương Mạn Thu xoay người chui xuống gầm bàn, cánh tay vẫn gác trên ghế, tóc tai bù xù cười suýt tắt thở.
Đới Kha ngồi xuống giường cô, nghỉ giữa hiệp.
Lương Mạn Thu đứng dậy sửa sang lại quần áo, mở cửa tủ rồi đứng trước tấm gương toàn thân chải lại tóc, búi thành một búi tròn.
Trong gương xuất hiện bóng dáng Đới Kha. Cậu chống hai tay ra sau, đang nhìn cô qua gương.
– Anh. – Tiếng gọi bất thình lình của Lương Mạn Thu kéo cậu về lại thực tại.
Nếu không, trong đầu Đới Kha hẳn chỉ toàn những hình ảnh liên quan đến gương rồi.
– Anh còn nhớ em có một người bạn qua mạng học ở khối cấp Hai trường Trung học Tân Hải không? – Lương Mạn Thu dùng từ rất cẩn trọng.
Cậu bạn họ Châu chưa từng gặp mặt này dường như đã biến mất từ lâu, không còn được Lương Mạn Thu nhắc tới nữa. Sau khi Đới Kha bắt đầu cuộc sống mới ở trường cấp Ba, cậu cũng lười bận tâm đ ến người đó. Ở một mức độ nào đó, Đới Kha còn phải cảm ơn cậu ta.
– Nó vào trường nào rồi?
– Lớp em.
Đới Kha đột ngột rụt tay về, ngồi thẳng dậy, mặt ngơ ra như không hiểu mô tê gì.
Lương Mạn Thu lặp lại:
– Giờ cậu ấy là Bí thư chi đoàn lớp em.
– Sao không nói sớm?!
– Cũng không có gì to tát, em tưởng anh quên rồi.
Đới Kha đúng là nên quên đi, bởi cứ nhớ tới là cậu lại thấy chướng mắt.
– Sao hôm nay tự dưng em lại nhắc đến nó?
Lương Mạn Thu chọn thời điểm kể chuyện này không ổn cho lắm, rất dễ bị Đới Kha xâu chuỗi lại manh mối.
Cậu c ắn môi dưới, vẻ mặt lại trở nên nguy hiểm, hỏi:
– Nó chính là cái thằng “bạn trai trong trường” của em hả?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.