An Giai Nguyệt là người đầu tiên phát hiện chuyện Lương Mạn Thu đeo kính áp tròng đến trường, còn Châu Thư Ngạn là người thứ hai.
Châu Thư Ngạn khen:
– Cậu đeo kính áp tròng trông xinh hơn đấy.
An Giai Nguyệt phụ họa:
– Tớ cũng thấy thế, mắt to tròn trông có hồn lắm luôn.
Lương Mạn Thu không quen được người khác giới khen ngợi, bởi Đới Kha gần như chẳng bao giờ khen cô. Trước kia, ngay cả khi thấy cô cài thêm một chiếc kẹp tóc, cậu cũng chê cô làm đỏm. Cô cười nhẹ:
– Tớ vẫn chưa quen lắm, đeo vào tháo ra mệt quá chừng.
An Giai Nguyệt an ủi:
– Luyện nhiều là quen tay ngay ấy mà. Sau này tha hồ đeo lens màu nhé, tớ mua rồi, đợi nghỉ đông đi chơi là đeo liền.
Nhờ có cô bạn cùng bàn hoạt bát này, Lương Mạn Thu mới vào cấp Ba được vài tháng mà vốn từ vựng đã tăng gấp bội, lại còn biết thêm cả đống từ ngữ lạ hoắc như R18 hay ASMR.
An Giai Nguyệt bảo đợi nghỉ đông sẽ về chép mấy bộ phim cho Lương Mạn Thu xem, dù chỉ mấy tấm ảnh chụp màn hình trong điện thoại thôi cũng đủ khiến hai cô nhóc này máu nóng sôi trào, đảo lộn hoàn toàn nhận thức của Lương Mạn Thu về “loại hình vận động đặc biệt” kia.
Chỉ riêng khoản nam chính đẹp trai ngời ngời đã ăn đứt mấy bộ phim con heo trong PSP của Đới Kha rồi. Gã “ugly naked guy” với cái bụng phệ căng tròn kia đã để lại ám ảnh sâu sắc trong lòng Lương Mạn Thu.
Châu Thư Ngạn hỏi:
– Nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745211/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.