Châu Thư Ngạn quay lại, gõ nhẹ lên mặt bàn phía Lương Mạn Thu, thông báo:
– Anh cậu đến rồi, để tớ đưa cậu xuống.
Lương Mạn Thu hình như lại sốt cao hơn, cả người cô mơ màng, cố dùng chút lý trí còn sót lại để từ chối:
– Không cần đâu, tớ tự xuống được.
Châu Thư Ngạn đút điện thoại vào túi, xách giúp cô chiếc ba lô treo ở lưng ghế lên:
– Đi thôi.
Lương Mạn Thu không còn sức từ chối, đến đi lại cũng thấy khó nhọc, lười chẳng buồn nói.
Ra đến hành lang, Châu Thư Ngạn hỏi:
– Có cần tớ đỡ không?
Lương Mạn Thu lắc đầu, đầu đau như búa bổ, đành phải cố nặn ra mấy chữ:
– Tớ tự đi được.
Xuống đến cổng trường, Triệu Tĩnh vừa họp xong cũng đợi sẵn ở đó. Cô bước tới đỡ Lương Mạn Thu, hỏi han vài câu:
– Bác em bảo anh trai em qua đón, cậu ấy đến rồi à?
Lời vừa dứt, bên ngoài cổng sắt tự động có một giọng nam trong trẻo vọng vào:
– Lương Mạn Thu.
Cạnh lối ra vào dành cho người đi bộ, một chiếc mô tô màu xanh lam sẫm đang đậu, trông như một con mãnh thú bằng thép nấp trong đêm tối. Người lái xe tháo mũ bảo hiểm, bước xuống xe, dáng người cao ráo, chân dài, thân hình rắn rỏi. Nếu không phải đang mặc chiếc quần đồng phục thể thao xanh đen thống nhất của Hải Thành và gương mặt còn đôi nét non nớt, thì nom cứ ngỡ là một người đàn ông trưởng thành.
Triệu Tĩnh nhìn Đới Kha, hoang mang hỏi:
– Đó là anh trai em à?
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745212/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.