Đới Tứ Hải lôi Đới Kha ra phòng khách, hất mạnh tay cậu ra, rồi gằn giọng quát:
– Bây làm gì trên giường Tiểu Thu thế hả?!
Không đợi Đới Kha kịp phản ứng, những cái tát đã liên tiếp giáng xuống vai và cánh tay cậu.
Bộ đồ ngủ của Đới Kha nhàu nhĩ, chân không mang dép, mắt vẫn còn ngái ngủ, trông bộ dạng hết sức lôi thôi. Bị đánh liên tục, cậu gãi gãi mấy cái, nhưng không hề đánh trả. Dù đang ở thế yếu, ánh mắt cậu trai trẻ vẫn kiên định, sự sắc bén đã quay trở lại, cả người bỗng bừng bừng khí thế.
– Con còn muốn hỏi tối qua ba đi đâu đấy?! – Đới Kha gào lên. – Con là người lớn hay ba là người lớn? Lương Mạn Thu sốt cao như thế mà cả đêm không thấy mặt ba đâu.
Đới Tứ Hải dừng tay:
– Đó là lý do bây trèo lên giường Tiểu Thu à? Bây mười bảy tuổi rồi, chứ không phải bảy tuổi, chút giới hạn nam nữ này còn phải để ba dạy nữa sao?
Lồ ng ngực Đới Kha phập phồng, cậu bật cười vì tức:
– Lương Mạn Thu cứ kêu lạnh thì con phải làm sao, ba đã dạy con bao giờ chưa?
Không đợi Đới Tứ Hải kịp sắp xếp lời lẽ cho lượt công kích tiếp theo, Đới Kha đã bồi thêm:
– Con bé đang sốt như thế, chẳng lẽ con lại nổi thú tính với nó được chắc? Ba nghĩ con trai ba là đồ c@m thú hay gì?
Đới Tứ Hải nhìn đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu. Nếu nhằm lúc cậu tỉnh táo mà đánh, ông thừa biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745213/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.