Lương Mạn Thu và Đới Kha thống nhất với nhau là chỉ được liên lạc vào buổi trưa và trước giờ tự học tối, để tránh điện thoại làm xáo trộn cuộc sống học tập bình thường. Chủ yếu là để trị Đới Kha, vì ban đầu Lương Mạn Thu nhắn tin cho cậu vào giờ chuyển tiết, cậu trả lời nhanh như chớp, rõ ràng là có dấu hiệu lơ là trong giờ học.
Cũng giống như các trường cấp Ba khác, khối cấp Ba trường Tân Hải cấm học sinh mang điện thoại đến trường. Lương Mạn Thu sợ Đới Kha bị tịch thu điện thoại thì lợi bất cập hại.
Cuối tuần họ về nhà, A Liên đã xuất viện, đang nằm trên giường dưỡng thai, Đới Tứ Hải còn đặc biệt thuê người giúp việc theo giờ để nấu nướng và làm việc nhà.
Đới Kha kiểm tra phòng mình một lượt, không thấy có dấu vết bị lục lọi gì, song vẫn dặn Đới Tứ Hải không được cho bất cứ ai vào phòng cậu.
Cậu lại hỏi:
– Bà ấy phải nằm vậy tới tận lúc sinh à?
Đới Tứ Hải đáp:
– Bác sĩ nói ba tháng đầu cố gắng tránh vận động.
Đới Kha than:
– Sinh con cũng phiền phức ghê.
Nghĩ đến mẹ mình vì thuyên tắc ối mà đến cả tính mạng cũng không giữ được, cậu thoáng chốc trầm ngâm.
Đới Kha hỏi:
– Khi nào sinh?
Đới Tứ Hải trả lời:
– Cuối năm.
Đới Kha khó mà tin nổi mình sắp có một đứa em nhỏ hơn mình đến mười tám tuổi, trong khi mấy đứa bạn chỉ học hết cấp Hai rồi nghỉ ngang của cậu có đứa đã lên chức ba rồi.
Đới Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745215/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.