Chia tay Kim Linh, Lương Mạn Thu về đến nhà thì Đới Kha vẫn chưa về. Sự chờ đợi nuôi lớn nỗi ngờ vực, khiến cô càng lúc càng đứng ngồi không yên.
Thảo nào thầy cô và phụ huynh không khuyến khích yêu sớm, bởi chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến những trái tim non trẻ bồn chồn không yên, khó mà tưởng tượng nổi làm sao họ chịu được những biến đ ộng tình cảm lớn hơn.
May mà giờ đang nghỉ hè.
Đợi cậu về đến nhà, Lương Mạn Thu lại phải đắn đo xem nên mở lời thế nào, lại là một hồi đấu tranh và dằn vặt khác.
Đới Kha vừa chơi bóng về, mồ hôi nhễ nhại, làn da trần lấm tấm những giọt mồ hôi, hệt như thành chai nước ướp lạnh đặt ở nhiệt độ phòng.
Cậu cởi phăng áo, quệt vội mồ hôi rồi ném áo vào sọt đồ dơ, sau đó vào phòng vệ sinh tắm qua.
Lương Mạn Thu không kìm được, hỏi:
– Anh, anh vừa vận động xong đã tắm ngay à? Không sợ bị chuột rút sao?
Đới Kha bước đến trước mặt cô, mang theo mùi mồ hôi nồng nặc. Lương Mạn Thu vội bịt mũi, thấy mình vừa hỏi một câu thừa thãi.
Họ sống chung một nhà đã quá lâu, quỹ đạo cuộc sống trùng khớp, lại có phụ huynh giám sát, nên lúc nào cũng có những chuyện vặt vãnh xen vào làm xao nhãng, khiến một vài cảm xúc còn chưa kịp lắng đọng đã vội tan biến.
Lương Mạn Thu đang xài máy tính thì Đới Kha tắm xong bước ra. Cậu đã thay một chiếc quần đùi thoáng mát, còn phần trên vẫn để trần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745222/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.