Lương Mạn Thu và Đới Kha không về nhà ngay mà đến một trung tâm thương mại mới mở ở Thúy Điền. Nếu không phải vì trời nóng, họ còn muốn lượn lờ ngoài phố thêm chút nữa.
Đới Kha dần quen với việc một tháng đôi ba lần đi mua sắm cùng Lương Mạn Thu. Cũng giống như những cặp đôi khác, họ cùng nhau ăn đồ ngọt, chơi điện tử, ngắm nghía đủ món đồ lặt vặt kỳ lạ.
Ban đầu cậu không mấy hào hứng, thấy chán phèo. Nhưng sau vài lần Lương Mạn Thu không chịu cho hôn, cậu liền cưỡng hôn trước rồi mới chịu thua xuôi theo cô.
Quảng trường tầng một của trung tâm thương mại đang tổ chức sự kiện, đám đông vừa mới giải tán nên khắp nơi vẫn còn chen vai thích cánh.
Lương Mạn Thu bị va phải một cái, loạng choạng, vai đau điếng. Cô đang quay lại tìm xem kẻ nào bất lịch sự như vậy thì mu bàn tay bỗng được hơi ấm quen thuộc bọc lấy.
Đới Kha một tay đút túi quần đồng phục, không ngoảnh đầu lại, nắm chặt tay cô áp lên ngực mình.
Lương Mạn Thu buộc phải líu ríu theo sát và nép vào người cậu.
Trong dòng người xa lạ xung quanh dường như ẩn chứa vô số khán giả, đâu đâu cũng là tai mắt của phụ huynh và giáo viên.
Vì buổi sinh nhật của Đới Kha, Lương Mạn Thu cố tình thay chiếc váy liền thân, ấy thế mà cậu vẫn mặc chiếc quần dài đồng phục mùa thu màu xanh đen, cái mác học sinh không thể giấu đi đâu được.
Lương Mạn Thu căng thẳng thì thầm:
– Anh ơi, nhỡ bị người quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745223/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.