Nội thất toàn bằng gỗ phối cùng vải vóc màu sắc rực rỡ, mang đậm phong cách dân tộc, nom còn đặc sắc hơn cả homestay Khuynh Vân Cư của Lư Ngọc Phân.
Phòng tắm lắp cửa lùa bằng kính mờ, một thiết kế vốn chẳng có gì đáng nói với các cặp đôi hay vợ chồng bình thường, chỉ là chút trò vui đôi lứa thường thấy mà thôi.
Gương mặt xinh xắn của Lương Mạn Thu nhăn tít lại như vừa cắn phải miếng chanh.
– Anh… sao anh lại… đặt phòng kiểu này…
Khoé môi Đới Kha cũng giật giật.
– Anh chỉ đặt phòng giường đôi thôi, chẳng phải em vừa nghe lễ tân nói rồi sao? Mình được nâng cấp đấy.
Lương Mạn Thu thấy da đầu tê rần, cô nói:
– Đáng lẽ phải đặt phòng hai giường đơn chứ… Tối nay ngủ thế nào đây…
Đới Kha vỗ nhẹ vào nệm ghế sô pha, bảo:
– Đây có sô pha này, vừa cho một người nhỏ con nằm.
Thành cổ Đại Nghiên nằm ở độ cao khoảng 2400 mét so với mực nước biển. Có lẽ do lên cao đột ngột, Lương Mạn Thu bỗng thấy hoảng hốt, tim đập thình thịch, cảm giác như sắp ngất đi, phản ứng sốc độ cao mạnh hơn hẳn so với khi ở vùng đồng bằng.
Cô ôm ngực ngồi xuống, cố hít thở đều.
Đới Kha quay đầu hỏi:
– Lương Mạn Thu, em tính ngủ sô pha thật đấy à?
Lương Mạn Thu hỏi lại:
– Anh ơi, tim anh có đập nhanh không?
– Hỏi thừa.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy cửa kính mờ của phòng tắm, huyết áp và nhịp tim của Đới Kha đã tăng vọt, chẳng khác nào vừa chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745237/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.