Lưng Lương Mạn Thu áp sát vào ngực Đới Kha, những vùng da thịt không được váy ngủ che chắn cứ thế chạm vào nhau, vừa khít khao lại vừa nóng ran.
Sự run rẩy từ cô truyền sang ngực anh. Đới Kha càng siết chặt vòng tay, nhịp tim rối loạn của anh cũng theo đó mà dội thình thịch vào lưng cô.
Anh khẽ nâng cằm Lương Mạn Thu, rồi phủ lên môi cô một nụ hôn, chẳng cho cô cơ hội thốt thêm lời nào.
Lương Mạn Thu chẳng biết phải nói gì, bởi nói gì lúc này đều không thích hợp. Cô cứ thế thả mình trôi theo nụ hôn nồng cháy của Đới Kha, phiêu dạt giữa dòng xoáy của d ục vọng.
Sau tám năm chung sống dưới một mái nhà, họ đã thấu hiểu thói quen và ngôn ngữ cơ thể của đối phương hơn cả những cặp đôi trẻ tuổi bình thường. Với họ, vài cử chỉ thăm dò tự nhiên như nước chảy mây trôi, chẳng hề có khái niệm quá sớm.
Trong thế giới nhỏ bé chỉ có hai người, tám năm là một quãng thời gian đủ để một đứa trẻ thơ ngây bước vào tuổi trưởng thành. Lương Mạn Thu và Đới Kha đã cùng nhau dò dẫm từ những ngày ngô nghê đến lúc chín chắn, từ lâu đã chẳng còn đo đếm thời gian nữa.
Màn đêm dày đặc nuốt chửng mọi mảng màu. Đới Kha dùng xúc giác để mường tượng Lương Mạn Thu.
Bờ môi đầy đặn, căng mọng của cô khêu gợi đến độ anh chỉ muốn cắn nhẹ một cái nhưng lại chẳng nỡ.
Hàm răng khép kín của cô dẫu ẩn chứa sự sắc bén, lại chẳng hề làm anh đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745238/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.