Lương Mạn Thu chống tay lên cơ bụng săn chắc của Đới Kha. Theo lực đẩy của anh, cô liên tục nhấp nhổm mông, thực hiện một kiểu squat mới lạ, hệt như chú ếch con cố bật nhảy mà bất thành.
Đới Kha cứ dán mắt vào nơi hai người gi@o hợp, nhìn cô miệt mài nuốt vào nhả ra. Miệng chiếc bao cao su của anh giờ đã dính một vệt d1ch nhờn trong suốt, tựa như một lớp sữa tắm không mùi, còn đám lông đen rậm rạp lại lấm tấm những bọt trắng li ti.
Hai bắp đùi Lương Mạn Thu căng cứng, ngày thường cô vốn lười vận động nên mới nhún được vài cái đã thấy mỏi rã ê ẩm. Việc nặng như này quả chẳng dễ xơi.
Cô không cố ghìm tiếng rên nữa, bởi Đới Kha đã nói nhà đâu có ai khác. Thế là từ cổ họng cô bật ra bao âm thanh lạ lẫm, những tiếng mà thường ngày chỉ khiến cô xấu hổ, thậm chí còn thấy người khác làm quá mỗi khi vô tình nghe được.
Chẳng biết từ lúc nào, Lương Mạn Thu cảm thấy Đới Kha nâng đỡ cô nhiều hơn là cô tự dùng sức.
– Anh ơi, em… em hết nổi rồi…
Cô đành buông xuôi ngồi thụp xuống, nào ngờ lại ngập sâu hơn, vô tình chạm đúng vào điểm k1ch thích bên ngoài. Cái chỗ đó tựa như miệng con mực không răng, bên dưới ẩn chứa cả một mạng lưới dây thần kinh kh0ái cảm chằng chịt mà có lần kẹp chăn cô đã vô tình khám phá ra. Thế là chẳng cần ai dạy, cô cứ tự nhiên lắc lư bờ m ông, vừa mài vừa cọ đến phê pha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745245/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.