Ăn khuya xong, về đến nhà cũng đã tờ mờ sáng, Lương Mạn Thu khó tránh khỏi bị “con rệp” nhà mình dạy dỗ một trận. Cô nín cười xin tha:
– Anh à, chẳng lẽ em lại đi nói với Linh Heo là do anh cắn em hay sao?
Da Lương Mạn Thu trắng nõn nên rất dễ lưu lại dấu vết, đến cả trên mông vẫn còn hằn mấy dấu tay, có điều không nhìn thấy thôi.
Đới Kha làu bàu:
– Ai bảo em quá trớn làm gì.
Lưng Đới Kha cũng hằn mấy vết cào nham nhở, nhưng vì Lương Mạn Thu không cào mạnh tay, nên lẫn vào làn da màu lúa mạch của anh cũng không dễ thấy.
Đới Kha gằn giọng:
– Còn lèm bèm nữa anh bắt em ăn rệp bây giờ.
Lương Mạn Thu đã rút kinh nghiệm, hễ không hiểu Đới Kha nói gì thì cứ lái sang chuyện phòng the thì sẽ có ngay đáp án. Chẳng hạn như trước kia cô chê anh cục súc, anh cũng thản nhiên thừa nhận, hay như con rệp bây giờ cũng thế.
Lương Mạn Thu liếc nhanh xuống dưới, chỉ sợ con rệp ấy lại hoá đá cứng ngắc:
– Anh ơi, anh càng ngày càng dê.
Đới Kha đổ thừa:
– Do em chiều hư đấy.
Lương Mạn Thu tròn mắt:
– Anh…
Đới Kha lỉnh nhanh về phòng bật điều hòa. Ba hôm nay, hai người cứ tùy hứng chọn phòng, phòng nào gọn gàng hơn thì ngủ, chẳng khác nào trò chơi điểm danh vậy. Tối nay lại đến lượt phòng của Lương Mạn Thu.
Lương Mạn Thu đứng chặn trước cửa phòng, một tay cầm chổi, một tay cầm sào phơi đồ, hỏi:
– Anh ơi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745246/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.