Đới Kha xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, hỏi vặn lại:
– Bằng chứng đâu?
Đới Tứ Hải cười:
– Dám giở giọng chuyên nghiệp với ba nữa hả, còn đòi bằng chứng.
Đới Kha đáp:
– Nói chuyện phải có bằng chứng, ba có hỏi anh Tiểu Kỳ thì anh ấy cũng nói y chang con thôi.
Đới Tứ Hải nói:
– Ba bây cũng từng trai tráng, cũng từng cua gái chớ bộ.
Đới Kha khẳng định:
– Con không giống ba.
Cậu chưa từng cua Lương Mạn Thu. Ngay từ ngày Đới Tứ Hải dắt cô về nhà đã ngầm báo trước cục diện hôm nay.
Tình yêu của Đới Kha và Lương Mạn Thu thuộc dạng “ba mẹ đặt đâu con ngồi đó”.
Đới Tứ Hải gật đầu:
– Rồi rồi, con giống mẹ con, cao hơn ba, đẹp trai hơn ba, đương nhiên không cần phải cua gái, gái toàn chạy theo con thôi.
Đới Kha quay lại chủ đề chính:
– Yêu đương thì có được tăng sinh hoạt phí không ba?
Đới Tứ Hải đáp:
– Tăng thêm chút đỉnh, đâu thể để con túng thiếu trước mặt bạn gái được, ví dày cũng là một phần sức hút của đàn ông mà.
Đới Kha hỏi ngay:
– Tăng nhiêu vậy ba?
Đới Tứ Hải cất giọng cao hơn mấy phần, hỏi:
– Yêu thật rồi à?
Đới Kha đáp:
– Ba tăng tiền thì con yêu, không tăng thì nghỉ yêu.
Đới Tứ Hải hỏi dồn:
– Bạn gái người ở đâu, bạn học đại học hả? Hay bạn cấp Ba?
Đới Kha đáp vẻ cà lơ phất phơ:
– Ba hỏi đứa nào?
Đới Tứ Hải bật cười mắng một tiếng, giơ tay giả đò đánh anh:
– Còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745247/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.