Ngoại trừ lần nhóc Cá Hố vô tình xông vào đó ra, những lần khác đều bình an vô sự. Đới Kha từ đó cũng rút kinh nghiệm, trước khi làm việc chính đều kiểm tra lại khóa cửa thêm một lần.
Lương Mạn Thu lo lắng một thời gian, sợ nhóc Cá Hố lỡ lời, nhưng Đới Kha trấn an rằng cô đã quá lo xa, một đứa trẻ ngót nghét ba tuổi nào đã hiểu và nhớ được gì nhiều.
Vả lại, việc nhóc Cá Hố tự tiện xông vào địa bàn của Đới Kha, phá bĩnh giấc ngủ trưa của cậu, dù trẻ con không có lỗi thì người lớn cũng phải chịu trách nhiệm. A Liên vì sơ suất trong việc trông con, hẳn cũng muốn mọi chuyện chóng qua, nên sẽ không dò hỏi cặn kẽ xem nhóc con đã thấy gì trong phòng anh trai.
Đới Kha thỉnh thoảng cũng có lúc muốn bất chấp tất cả, bảo rằng nếu có lỡ bị phát hiện thì cứ công khai luôn, cũng đâu phải mối quan hệ gì xấu xa.
Lương Mạn Thu im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ khàng đề nghị cứ đợi thêm một thời gian nữa.
Giờ cô học năm hai, anh học năm ba, chỉ còn hơn một năm nữa là anh tốt nghiệp rồi.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhu cầu, Đới Kha bằng lòng giữ bí mật, miễn là lúc muốn gần gũi Lương Mạn Thu không bị cô đẩy ra là được.
Thoắt cái đã đến Tết Tây năm 2018, người thuê căn nhà cũ ở Bích Lâm Hồng Đình trả nhà, Lương Mạn Thu và Đới Kha theo Đới Tứ Hải về nhận lại.
Lần chuyển nhà trước, ngoài chiếc giường tầng bằng gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745248/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.