Một khi điều nghi ngờ được xác nhận là sự thật, bao nhiêu dấu hiệu trước kia vốn chẳng để tâm giờ đây dường như quay lại chế nhạo mình.
Một bữa cơm tối gia đình tưởng chừng bình thường cũng có thể dậy sóng.
Bàn ăn hình chữ nhật, Đới Tứ Hải ngồi đầu bàn, nhóc Cá Hố và A Liên ngồi dọc bên tay phải ông, còn Đới Kha và Lương Mạn Thu ngồi phía đối diện.
Cá Hố lên ba đã không còn ngồi ghế ăn dặm, được kê thêm miếng đệm lót để ngồi ghế thường. Hai cái chân ngắn cũn không chạm đất cứ thỉnh thoảng lại khua khoắng lung tung, có lúc vô tình đá trúng ba nó một cái.
Đới Tứ Hải nhắc:
– Con để chân yên xem nào, đừng có huơ lung tung đá vào ba.
Nhóc Cá Hố có trí nhớ cá vàng, ba giây là quên sạch, khiến Đới Tứ Hải phải nhắc đi nhắc lại ít nhất ba lần.
Đới Kha cúi đầu liếc qua, đe:
– Ê nhóc, mày còn đá nữa anh chặt chân mày làm món chân giò kho tàu đấy.
– Này! – Đới Tứ Hải vội ngăn nhưng đã muộn một bước.
Nhóc Cá Hố bĩu môi, mắt rơm rớm, quay sang ôm chầm lấy A Liên, mếu máo:
– Mẹ ơi, anh đòi chặt chân con làm món chân giò kho tàu…
A Liên dỗ dành:
– Thì con đừng đá chân lung tung nữa, để mẹ lấy cho cái ghế nhỏ kê chân nhé.
Lương Mạn Thu chỉ vào chồng ghế nhựa màu đỏ dựa tường sau lưng A Liên, loại mua tạm hồi chuyển nhà để mời bạn bè thân thích đến ăn tân gia, rồi hỏi:
– Lấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745249/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.