Vào kỳ nghỉ hè năm 2018, Lương Mạn Thu và Đới Kha dọn về căn nhà cũ ở Bích Lâm Hồng Đình.
Hai cơ thể trẻ trung thuận theo những thôi thúc bản năng, đã thỏa sức giải phóng đam mê nguyên thủy. Trước mặt mọi người, họ là anh em, còn sau lưng họ là người yêu. Ba ngày hai đêm cuồng nhiệt thuở nào như được tái hiện, kéo dài suốt hai tháng trời. Hễ mặt trời mọc là làm, mặt trời lặn lại làm tiếp, giường rung đất chuyển, đến cái bình hoa trên bàn ăn cũng suýt không trụ nổi.
Đến khai giảng học kỳ mùa thu thì Đới Kha đã là sinh viên năm cuối. Anh chỉ về trường một thời gian ngắn rồi lại quay về Hải Thành thực tập, bắt đầu chuỗi ngày yêu xa với Lương Mạn Thu.
Đội điều tra hình sự thuộc đồn cảnh sát Thúy Điền vừa được thành lập, Chương Thụ Kỳ giữ chức đội phó, còn Đới Kha thì theo anh học việc. Những đồng nghiệp khác trong đội đều là những gương mặt thân quen ở đồn Thúy Điền, có người từng chơi bóng cùng Đới Kha, có người lại quá quen mặt cậu.
Đới Kha có cảm giác thân thuộc như trở về nhà.
Có lẽ Kim Linh cũng cảm thấy như vậy, bởi cô cũng đã trở lại Hải Thành, thực tập tại trường Tiểu học Thúy Điền, ngôi trường cũ của cô.
Chương Thụ Kỳ trêu:
– Đại D này, hồi trước anh ngại nhất là gặp em ở cơ quan, ai dè cuối cùng em vẫn mò tới. Giờ mà không thấy em lượn lờ quanh đây, khéo anh lại lo sốt vó ấy chứ.
Đới Kha đáp:
– Anh Tiểu Kỳ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745250/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.